Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thâm Cung Cố Sự - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:46:32
Lượt xem: 208

Nàng tháo bỏ trang sức, cởi áo khoác, dẫn theo các phi tần trong hậu cung cúi chào hoàng đế:

"Bệ hạ, Thái hậu yêu thương ngài sâu sắc, mong bệ hạ trọng dụng giang sơn, đừng nói những lời làm tổn thương lòng Thái hậu nữa." 

Hoàng đế vốn đã lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, càng thêm bối rối, hắn nhìn ta để thăm dò ý nghĩa trong lời nói của ta. 

Lãm Nguyệt rơi nước mắt, lao vào lòng hoàng đế, khóc như cha chếc: 

"Không, bệ hạ, thiếp yêu ngài biết bao." 

"Thiếp đã nói rồi, chỉ cần ở bên cạnh bệ hạ, thiếp nguyện làm mèo hay chó nhỏ của ngài, không dám mơ ước điều gì cao sang." 

"Bệ hạ, thiếp yêu ngài vì chính con người của ngài." 

"Mẫu thân của ngài, thê tử của ngài, nhi nữ của ngài thiếp đều yêu!" 

"Từ ngày yêu ngài, thiếp đã biết, ngài không chỉ là ái nhân của thiếp, mà còn là nhi tử, là phu quân, là phụ thân của người khác." 

Nói đến đây, nàng ta rưng rưng nước mắt, nhìn quanh mọi người trong cung, đau buồn nói với hoàng đế:

 "Đây đều là người thân của ngài, làm sao thiếp nỡ để ngài rời xa những người cũng yêu ngài như thiếp!" 

"Bệ hạ, đừng mang thiếp đi, nơi đây tuy là lồng giam, nhưng cũng là nơi yêu thương dành cho thiếp." 

Nàng chắp tay lại, nói đầy đáng thương: "Hãy để thiếp cùng ngài vượt ngàn chông gai trong cuộc đời này được không?"

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đất nhà nào trồng ra được loại người quái dị thế này? Ta tự hỏi trong đầu. Còn nói yêu thương con cái của hắn giống như vậy, ta khinh!

Để nói rằng hắn là một hoàng đế tình cảm không phải là nói quá. 

Hắn dường như không hề bận tâm đến những phi tần khác trong hậu cung - những người được đưa vào cung vì vinh quang gia tộc. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/2.html.]

Ngay cả mẫu thân của hắn, cũng đã lâu rồi không còn trò chuyện gần gũi với hắn nữa.

Thế nhưng, tên hoàng đế này lại bị tình yêu của nữ nhân kia làm cảm động đến mức thốt lên: "Nàng đã dành cho ta tình yêu sâu đậm như thế, làm sao ta có thể phụ lòng nàng?"

"Ta tuy có thể rũ bỏ gông cùm của quyền lực, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."

"Ta nhất định sẽ để cả thiên hạ biết, nàng chính là thê tử của ta."

Nói xong, hắn nhìn về phía hoàng hậu, người vừa rồi đã đứng ra hòa giải cho hắn, và nói: "Diêu Anh, ngươi tự nguyện nhường hậu vị đi."

Hoàng hậu lập tức ngây người ra. 

Hoàng hậu xuất thân từ dòng dõi thanh liêm, cha nàng là thầy dạy của hoàng đế và cũng là vị võ thần đầu triều. 

Khi tiên hoàng lâm chung, vì lo sợ việc thái hậu nắm quyền nên đã chỉ định con gái của Hàn tướng là Hàn Diêu Anh làm hoàng hậu. 

Nữ nhi của Hàn tướng không phụ lòng mong đợi của tiên hoàng, cha của nàng đã vì triều đình mà xông pha trận mạc, còn nàng thì ở hậu cung phụng dưỡng mẹ chồng, yêu thương các phi tần khác, được mọi người ca tụng là chuẩn mực của nữ đức.

Thế nhưng, một hoàng hậu như vậy lại bị chính phu quân của mình yêu cầu nhường ngôi vị, nàng không chịu nổi sự đả kích đó mà ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hoàng hậu ngất đi, vở kịch trong hậu cung tạm thời khép lại, nhưng cơn sóng gió ở triều đình chỉ vừa mới bắt đầu.

Có lẽ cũng đến lúc đó, mọi người trong hậu cung mới biết được thân phận thực sự của Lãm Nguyệt. 

Trước khi nhập cung, nàng ta vốn là vương phi.

Không ngạc nhiên khi mọi người chưa từng gặp nàng, vì nghe nói nàng xuất thân từ thần y thế gia, bởi vì cứu được Chiêu Vương đang bị thương nặng mà trở thành vương phi.

Chiêu Vương cưng chiều nàng hết mực, mẹ chồng cũng thương yêu nàng vì tính cách hiền thục và hay e thẹn, không bao giờ bắt nàng phải giao tiếp nhiều với người ngoài, vì vậy trong cung không ai nhận ra nàng.

Bây giờ, Chiêu Vương đang chinh chiến ngoài biên cương, hắn thề nguyện trung thành với hoàng đế, nhưng hoàng đế lại cướp đi thê tử yêu quý của hắn.

 

Loading...