Thâm Cung Cố Sự - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:47:14
Lượt xem: 149
Khi nghĩ đến hàng chục vạn binh sĩ chuẩn bị khải hoàn về triều, nghĩ đến Chiêu Vương kiên cường dũng mãnh, ta cảm thấy không thể nào yên tâm được.
Ta thầm thở dài, cuộc sống thật sự không cần phải quá kích thích như vậy.
Những tin tức xấu cứ liên tiếp ập đến, bên ngoài là mối họa từ các đại thần nắm binh quyền, bên trong là sự phản đối của các cận thần.
Hàn tướng cũng vì tức giận mà đổ bệnh.
Ai mà chấp nhận nổi chuyện này cơ chứ, dành cả đời dạy dỗ một hoàng đế mà hắn lại chỉ có não yêu đương, lại còn muốn phế truất con gái mình để nâng đỡ một cô gái khác.
Ta đã phái một thái giám thân tín ra ngoài cung để an ủi và ban chỉ dụ cho phép hoàng hậu về nhà thăm cha.
Nghe nói sau khi nhận được chỉ dụ, hoàng hậu đã im lặng một lúc lâu rồi rơi nước mắt cảm kích.
Một tiểu thái giám bên cạnh không khỏi thắc mắc: "Nương nương, Hàn tướng trước giờ luôn đối nghịch với ngài, hoàng hậu nương nương cũng luôn tỏ ra không hợp tác với ngài, tại sao ngài lại còn đối xử nhân từ như vậy?"
Hàn tướng là người chính trực, luôn giữ quan điểm của mình, cho rằng ta là phận nữ nhân mà nắm quyền quá lớn, vượt khỏi bổn phận của một người phụ nữ.
Vì vậy, sau khi nữ nhi của ông ta là Hàn Diêu Anh nhập cung, mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra kính cẩn, nhưng thực tế lại luôn cố ý xa lánh ta.
Khi đang từ từ nhấm nháp hoa quả quý hiếm từ khắp nơi gửi đến, ta chậm rãi giải thích cho tiểu thái giám:
"Chính vào thời điểm này, mới cần thể hiện tấm lòng bao dung của ai gia."
"Hãy nghĩ xem, một vị lão thần suốt đời cúc cung tận tụy, bây giờ đang bệnh nguy kịch, hoàng đế thì không hề quan tâm, chỉ mải mê với sủng phi. Còn ai gia thì sao?
Ai gia không hề để bụng chuyện cũ, vẫn gửi thuốc và phái thái y đến thăm, còn không quên quy tắc của hoàng cung, cho phép nữ nhi ông ta về nhà thăm cha.
Ngươi nghĩ, khi chuyện này được truyền ra, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào?"
Tiểu thái giám suy nghĩ kỹ rồi giơ ngón tay cái lên: "Thái hậu cao tay, quả là cao tay."
Ta khẽ đánh vào trán hắn một cái, không nhịn được cười mắng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/3.html.]
"Tiểu tử ranh mãnh, không biết ăn nói thì im miệng."
Ừm? Sao ta lại có cảm giác giống Từ Hi thế này?
Ngay sau đó, trong cung báo tin, hoàng hậu đã đến tạ ơn.
Ta lập tức sai người mời nàng vào ngoại điện, chỉnh trang lại rồi mới gặp.
Khi gặp ta, hoàng hậu liền quỳ xuống, không chịu đứng dậy:
"Tạ ơn mẫu hậu đã thấu hiểu."
Ta vội vàng ra lệnh cho người đỡ nàng dậy, thân thiện hỏi thăm bệnh tình của Hàn tướng, bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của ông ta, và cũng không quên nhấn mạnh rằng ta rất yêu quý và chăm sóc cho vị lão thần này.
Hoàng hậu xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói rằng cả gia tộc Hàn luôn trung thành với triều đình, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng của ta.
Nàng cũng bày tỏ quyết tâm thề rằng con cháu nhà họ Hàn sẵn sàng cống hiến hết mình cho triều đình, dù phải hy sinh cả mạng sống.
Sau khi hoàn tất thủ tục tiêu chuẩn, ta và hoàng hậu ngồi đối diện mà không nói gì.
Chỉ khi ta có ý định rời đi, hoàng hậu mới nở một nụ cười mệt mỏi.
Nàng hiểu ý và xin phép cáo lui.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Ta ngồi đó, nhìn nàng bước ra với dáng vẻ đoan trang, nhẹ nhàng bước từng bước ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối, bầu trời đêm chỉ lác đác vài ngôi sao, giống như một bức tranh đêm được vẽ bằng mực đen.
Bên trong cung đã lên đèn từ lâu, các loại đèn cung đình được đặt khắp nơi, tỏa sáng rực rỡ như ánh trăng trên cao.