Thâm Cung Cố Sự - 4
Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:47:50
Lượt xem: 146
Tại cửa cung, bước chân của hoàng hậu chợt dừng lại. Nàng suy nghĩ rất lâu, dùng tay nắm chặt khung cửa, thở mạnh vài hơi, rồi bất ngờ quay người lại, lao đến chân ta và quỳ xuống:
"Cầu xin mẫu hậu cứu lấy con dâu!"
"Hoàng thượng đã quyết định phế truất con, thần thiếp không còn đường nào khác, chỉ mong thái hậu nương nương ra tay cứu mạng thần thiếp."
Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi nàng: "Cha ngươi nói sao?"
Ta đã cho phép ngươi về nhà rồi, chẳng lẽ cha ngươi không nghĩ ra cách giải quyết cho ngươi?
Khuôn mặt hoàng hậu thoáng qua vẻ khó xử: "Cha nói, càng trong hoàn cảnh này, thần thiếp càng phải tự răn mình, khuyên nhủ hoàng thượng, không được phát giận..."
Nàng cúi đầu ngày càng thấp: "Rồi để thần thiếp có thể lấy cái chế.t để giữ danh tiếng cho gia tộc."
Nói đến đây, nàng không thể kìm nén nỗi đau trong lòng, bật khóc: "Nhưng thần thiếp không chịu được!"
"Từ nhỏ thần thiếp đã được dạy dỗ theo tam tòng tứ đức, từ khi hiểu chuyện đã luôn cẩn trọng, chưa từng dám lơ là."
"Cho dù là hoàng nữ hay hoàng hậu, thần thiếp tự vấn lòng vẫn không có gì hổ thẹn. Nhưng bây giờ, bệ hạ đã làm gì khi phế bỏ hậu vị của thê tử?"
Nói đến đây, trong mắt của hoàng hậu như bùng cháy lên ngọn lửa phẫn nộ:
"Thần thiếp không làm gì sai cả! Thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng không quyết định số phận của thần thiếp!"
"Chỉ mong Thái hậu có lòng từ bi, chỉ đường cho thần thiếp. Thần thiếp nhất định sẽ tuân theo lời dạy của Thái hậu, tuyệt đối không dám làm trái."
"Lão già chec tiệt này!" Ta đặt chén trà xuống bàn nhỏ, không kiềm chế nổi mà chửi thề.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Hàn tướng từ trước đến nay luôn đối địch với ta tại triều, vốn dĩ chỉ thấy ông ta là người cổ hủ, không quen với việc phụ nữ nắm quyền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/4.html.]
Nhưng không ngờ sau khi con gái yêu quý của mình không làm gì sai mà quay về cầu cứu, thì việc đầu tiên ông ta nghĩ đến lại là danh tiếng của gia tộc.
Giả dối, giả nhân giả nghĩa, cổ hủ!
Những từ ngữ này cứ luẩn quẩn trong đầu ta, cho đến khi cơn giận trong lòng nguôi dần, ta mới bình tĩnh lại.
Nhìn hoàng hậu trước mặt, với khuôn mặt bi thương và trái tim đã c.h.ế.t lặng, ta đưa ngón tay đeo hộ giáp nâng cằm nàng lên.
Hộ giáp sắc nhọn, được trang trí bằng bạc và đá quý, cào một vết dài trên khuôn mặt mịn màng của nàng.
Hoàng hậu không tránh né, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lắng nghe lời dạy của ta.
Ta rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng, từ tốn dạy dỗ:
"Thê tử coi phu quân là trời, ngươi không có tội gì khi cam chịu như vậy. Ngươi đã gả cho Hoàng thượng, thì việc phục vụ ngài là đúng. Làm con gái phải nghe lời cha mẹ, cũng là điều đương nhiên."
"Nhưng sai lầm của ngươi là quên mất rằng ngươi trước hết là một hoàng hậu, sau đó mới là thê tử và con gái."
"Người ngoài nói rằng ta can thiệp vào triều chính, nhưng ngươi thử nghĩ xem, khi Hoàng đế còn nhỏ, không thể tự mình trị vì, các hoàng thân thì như hổ rình mồi, nếu ta không đứng ra nắm quyền, chúng ta đã có một hoàng thân nắm quyền thay vì một Hoàng đế."
"Ông trời cho ngươi đôi mắt, đôi tai, không chỉ để thở để nhìn, ngươi phải tự mình suy nghĩ."
Thấy hoàng hậu chìm vào suy nghĩ sâu sắc theo lời nói, ta cũng không thúc giục, chỉ bảo nàng quay về suy nghĩ kỹ lưỡng: "Ngươi hãy về suy nghĩ kỹ những lời ta nói đi."
Hoàng hậu lo lắng ngẩng đầu, còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị ta dùng ngón tay chặn miệng: "Không cần phải lo lắng gì thêm, hãy để ta lo liệu."
"Ngươi thực sự muốn hiểu rõ, thì trước tiên hãy giúp ta một việc."