Thâm Cung Cố Sự - 9
Cập nhật lúc: 2024-09-04 10:51:21
Lượt xem: 145
Có thể do hắn tự tin vào tuổi tác và kinh nghiệm, hoặc có lẽ là vì hắn quá tin tưởng vào mối quan hệ giữa mình và Hoàng đế, hắn không chỉ dừng lại mà còn nói thẳng thừng hơn:
"Hoàng thượng, nếu không dừng lại kịp thời, chỉ e rằng ngài sẽ không còn xa lắm với số phận của họ!"
"Bịch!" Một tiếng động vang lên, Hàn tướng bị Hoàng đế đá một cú: "Ngươi đã gọi trẫm là hôn quân, vậy hôm nay trẫm sẽ làm một việc xứng đáng với danh hiệu đó."
"Người đâu, lôi lão già này xuống và c.h.é.m đầu ngay lập tức!"
Những người xung quanh nhìn nhau do dự, không ai dám động đậy, ánh mắt cầu cứu chuyển về phía hoàng thân, và hoàng thân lại nhìn về phía ta.
Nực cười, với mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đây chính là cơ hội để ta đổ thêm dầu vào lửa và lấy lòng Hoàng đế.
Thấy ta vẫn bình tĩnh không động đậy, một vị hoàng thúc run rẩy bước ra cầu xin: "Xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ!"
Hoàng đế hờ hững nhìn ông ta: "Hoàng thúc có biết về Tỷ Can không?"
Hoàng thúc im lặng không nói nên lời.
Khi vệ binh thực sự kéo Hàn tướng ra ngoài, ông ta nước mắt giàn giụa, giọng khàn khàn kêu lên: "Ông trời ơi, hãy mở mắt ra và tiêu diệt tên hôn quân và yêu phi này!"
Ta thầm nghĩ, ông trời bận rộn lắm, không rảnh lo đến chuyện của các ngươi đâu.
Nhưng rồi, ta vẫn gọi vệ binh lại: "Chậm đã!"
Dưới ánh mắt như muốn gi.ết người của Hoàng đế, ta khẽ mỉm cười: "Sao vậy, Hoàng thượng định vượt qua cả Trụ Vương và phạm tội ác tày trời là sát mẫu sao?"
Hoàng đế mở miệng định nói, nhưng ngay lúc đó, từ bên cạnh vang lên tiếng reo mừng của thái y: "Hoàng thượng, Phương tiểu thư đã tỉnh lại rồi."
Phương Lãm Nguyệt khẽ tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt nói: "Nguyện kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau."
Rồi nàng ta không nói thêm gì nữa.
Hoàng đế đau lòng đến tột cùng, nhưng vẫn nghe theo lời thái y, đưa Phương Lãm Nguyệt trở về hậu cung dưỡng bệnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-cung-co-su/9.html.]
Khi hắn đi, các hoàng thân cũng tản đi không còn ai. Từ những bước chân loạng choạng của họ, có thể đoán được họ đã bị một phen kinh hãi.
Cận thần bí mật tiến đến hỏi nhỏ: "Nương nương, bên Hàn tướng và Vương gia cần phải...?"
Ta làm động tác c.h.é.m đầu: "Không cần, lão già họ Hàn hôm nay bị sỉ nhục như thế này, không cần chúng ta ra tay, hắn cũng tự tức c.h.ế.t thôi."
"Còn về phía Vương gia, cứ giữ lại, sau này sẽ có ích."
Một kẻ yêu đương mù quáng, nhưng lại giỏi cầm quân như thế, ta thực sự rất thích.
Nhìn về phía Hoàng đế vừa rời đi, ta khẽ nhếch môi, cả hai cánh tay đắc lực của ngươi đều bị ta chơi đến tàn phế, Hoàng đế, để xem ngươi còn gì để đấu với ta đây?
Muốn kiểm soát vương gia, nhất định phải giữ Phương Lãm Nguyệt trong tay.
Nghe nói sau khi tỉnh lại, Phương Lãm Nguyệt không còn nói lời nào, mỗi ngày chỉ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, điều này khiến ta rất hài lòng.
Chỉ dẫn theo cận thần, ta tiến về phía điện Càn Thanh của Hoàng đế.
Hoàng đế đang ở đó, bối rối và mệt mỏi, khi thấy ta đến, hắn cảnh giác hỏi: "Mẫu hậu có việc gì mà đến đây?"
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Ta hiền từ nói: “Ai gia muốn đến thăm Lãm Nguyệt.”
Thấy Hoàng đế tỏ vẻ nghi ngờ, ta lấy khăn tay lau khóe mắt: “Con và ai gia sao lại nghi kỵ đến mức này?”
“Ai gia vẫn nhớ khi con còn nhỏ, mỗi ngày đều phải ở bên ai gia mới chịu ngủ. Khi đó, tình cảm mẹ con chúng ta thật thân thiết biết bao.”
Hoàng đế cũng lộ vẻ buồn bã. Thấy thời cơ đã đến, ta tiếp tục nói:
“Dù ai gia không mong muốn Phương cô nương trở thành Hoàng hậu, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ để nàng ấy phải chết.”
“Người ta yêu ai yêu cả đường đi, ai gia hiểu điều đó.”