Thẩm Dao - 4
Cập nhật lúc: 2024-08-18 21:43:22
Lượt xem: 174
Và vì trước đó đã làm chuyện không đúng với tôi, nên Triệu Hạo trong lòng cũng có chút áy náy, dù mọi năm không mua quà cho tôi, năm nay anh ta nhất định sẽ nhớ mua.
Tôi vốn không thích khoe khoang chuyện yêu đương, nhưng lúc này để tạo hiệu ứng kịch tính, tôi lập tức vuốt ve chiếc dây chuyền, tỏ ra vẻ mặt ‘tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới’ và chia sẻ với các bạn cùng phòng: "Chiếc dây chuyền này mình chỉ nhắc qua một lần thôi, không ngờ Hạo Hạo lại nhớ.”
"Anh ấy phải đi mấy cửa hàng mới mua được đấy."
Các bạn cùng phòng của tôi cũng là những diễn viênrất giỏi diễn xuất, ai nấy trên mặt đều biểu lộ sự hâm mộ và ghen tỵ.
"Uầy, tôi từng thấy qua chiếc dây chuyền này, nó là phiên bản mới nhất của Lễ Thất Tịch năm nay đấy."
“Nghe nói giá của nó cũng rất cao, nhưng đối với tiểu Dao thì cô ấy xứng đáng, nhận được món quà đắt giá như vậy."
Người bạn cùng phòng đóng vai ác ngay lập tức xuất hiện, kín đáo liếc nhìn về phía Thẩm Miên Miên một cái, chua ngoa nói: "Ây da, không giống như người nào đó, chỉ biết mua đại ít khoai tây chiên và thạch rồi cho qua."
Thẩm Miên Miên tâm trạng lập tức tồi tệ.
Thực ra, đối với mỗi một món quà, dù nó đắt hay rẻ,thì đều là tấm lòng của người tặng mang lại.
Nhưng điều này rõ ràng không phải là điều mà Thẩm Miên Miên, người đầy tính toán tham lam, có thể hiểu được.
Cô ta giận dỗi, đóng sầm cửa lại rồi bỏ ra ngoài.
Tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau, thấy cô ta đi rồi tôi liền tháo sợi dây chuyền mà Triệu Hạo tặng sang một bên, lập tức mở điện thoại, nhắn tin cho Tô Dạng:
"Thẩm Miên Miên đi rồi, theo như hiểu biết của mìnhvề cô ta, chắc là đi tìm Triệu Hạo rồi."
Tô Dạng gần như trả lời ngay lập tức: "Ok, mình nhận thông tin!"
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-dao/4.html.]
Trong nhóm "Liên minh diễn xuất", vị trí của Tô Dạng không khác gì đạo diễn, cô ấy ngay lập tức nhắn tin trên nhóm: "Ai đang học chung lớp đại cương với Triệu Hạo vậy?"
Chẳng mấy chốc, bạn học của Triệu Hạo đã gửi lại tin tức từ tuyến đầu cho chúng tôi.
Đang trong giờ học, Triệu Hạo vừa ngồi được một chút thì liên tục bị Thẩm Miên Miên gọi điện làm phiền, anh ta đành phải lén lút chạy ra từ cửa sau, đến khu rừng nhỏ phía sau tòa nhà giảng đường gặp mặt.
Thẩm Miên Miên khó chịu mở miệng nói: "Anh mau chia tay với Thẩm Dao đi."
Triệu Hạo tỏ vẻ bất lực: "Em yêu à, chẳng phải anh đã nói rồi sao, chuyện này phải từ từ..."
Có thể vì anh ta đã nói câu này quá nhiều lần, Thẩm Miên Miên liền mất kiên nhẫn ngắt lời: "Không thể từ từ nữa, phải là ngày mai!"
Triệu Hạo có chút khó chịu, dù sao anh ta cũng là một nhân vật nổi bật, đẹp trai lại có cái miệng ngọt, từ nhỏ đến lớn mối quan hệ với người khác giới chưa bao giờ thiếu, và chưa bao giờ có cô gái nào to tiếng hay ra lệnh cho anh ta như vậy.
"Miên Miên, em như vậy là hơi quá đáng rồi đấy." Triệu Hạo tỏ vẻ không vui.
Thẩm Miên Miên tất nhiên là không nghe được gì giờ này cả.
Cô ấy từ rất lâu đã ghen tị với tôi, tới giờ mới có cơ hội vênh mặt hất cằm với tôi, thì lại bị món quà Thất Tịch của Triệu Hạo tặng tôi giáng cho một cái tát, điều này làm cô ấy không thể chịu đựng được.
Cô ấy đã bước một bước đầu tiên là nói dối, và bây giờ, chúng tôi đang dẫn dắt cô ấy bước đến bước thứhai.
Quả nhiên, cô ấy đã bước tiếp.
"Triệu Hạo, nếu anh không ngay lập tức chia tay với Thẩm Dao, tôi sẽ không giúp anh làm bất cứ việc gì trong đợt tuyển dụng mùa thu tới."
Mắt Triệu Hạo bừng sáng, anh ta ngay lập tức cầm lấy tay Thẩm Miên Miên: "Em chịu giúp anh rồi hả? Em sẽ nói với chú Thẩm, để tuyển thẳng anh vào bộ phận kinh doanh cốt lõi đúng không?"