Thám Hoa Là Nữ Giả Nam - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-23 18:11:32
Lượt xem: 4,403
8.
Ngày đón dâu, trời trong gió nắng êm đềm, họ hàng đứng chật ních cả sân nhỏ nhà ta, ai cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của Đỗ tiểu thư.
Tứ đệ đã đến nhà họ Đỗ, ta ở trong nhà kho gặm đùi gà nhị tỷ mang đến.
Đại tỷ sợ ta hóc, vừa đưa nước cho ta vừa lau nước mắt: "Đệ Lai, đừng có gả cho thợ săn, lỡ hắn không bắt được con mồi lại quay sang đánh muội thì sao."
Chồng cũ của tỷ ấy là người đánh trống canh, mỗi lần đánh trống không thuận lợi là về nhà đánh tỷ ấy.
Bất kể nghề nghiệp gì có chữ "đánh" đều không được, đây là mong muốn của đại tỷ về hôn nhân của ta.
Nhị tỷ cũng không đồng ý: "Đệ Lai nhà chúng ta xinh đẹp, học giỏi, dù là trạng nguyên cũng xứng được, lấy một tên thô lỗ ngày ngày toàn mùi m.á.u tanh, uổng phí một đời con gái."
Ta vẫn cứ gặm đùi gà không quan tâm, hôm nay nhà đông người quen, lát nữa nhân lúc hỗn loạn sẽ bỏ trốn, để nhà họ Mạnh không gả được con gái.
Thế nhưng, không ngờ thợ săn lại đến sớm.
Mang theo một đôi gà lửa, dắt theo hai con dê, đó là toàn bộ sính lễ.
Hôm nay sẽ đón ta về làm vợ.
Vừa nhìn thấy hắn, ta hít một ngụm khí lạnh.
Tên kia cao hơn ta một cái đầu, lưng hùm vai gấu, dáng người cao lớn đứng trước mặt, giống như một bức tường thành cao vút.
Gã hán tử da đen sạm, râu ria rậm rạp, trên mặt có một vết sẹo dài, chạy từ trán xuống tận mang tai, nhìn thêm một lúc nữa chắc ta sẽ sợ c.h.ế.t khiếp quá.
Phụ thân ta cười nịnh nọt: "Không cần nhiều sính lễ đâu, hôm nay đón Đệ Lai về là được rồi."
Ta không chịu, hắn liền sai người trói ta lại, để cho thợ săn vác trên vai mang đi.
Đi được nửa đường, ta khóc lóc.
Ngày vui của đệ đệ, phụ mẫu tìm người tính toán kỹ lưỡng, sợ đêm dài lắm mộng vội vàng gả đi, ngay cả ngày tháng cũng không xem, tùy tiện bị trói bằng một sợi dây thừng mang đi.
Thợ săn nghe thấy tiếng khóc liền đặt ta xuống, để ta dưới gốc cây hoàng mai.
"Không muốn lấy ta sao?"
Ta gật đầu.
"Muốn gả cho ai?"
Ta lắc đầu.
"Không muốn gả cho ai cả, chỉ muốn sống với tỷ tỷ cả đời."
Gió núi thổi khiến người ta thấy dễ chịu, ta nhặt một cọng cỏ đuôi chó, kể lại chuyện lúc nhỏ phụ thân mẫu thân thiên vị, đánh mắng tỷ muội ta như thế nào.
Tỷ muội lại giúp đỡ lẫn nhau, thông gió báo tin, nhịn nhục mà sống.
Thợ săn dựa lưng vào cây hoàng mai lẳng lặng nghe, bỗng nhiên cười: "Phụ mẫu nàng đúng là đáng chết, để ta thay nàng báo thù."
Ta vội vàng từ chối: "Không cần báo thù đâu, ta không có gì để báo đáp huynh."
Để phòng hắn nói ra những lời như "gả cho ta" hay đại loại thế, ta lại bổ sung thêm.
"Ân tình không cưỡng ép hôn sự của huynh, tiểu nữ luôn ghi nhớ trong lòng."
"Sau này huynh có con cái, việc khai bút đọc sách cứ giao cho ta, đảm bảo trình độ học vấn không kém gì Thám hoa lang."
Thợ săn nuốt nước bọt cười, khóe mắt long lanh.
Hắn mở bình nước định uống, tay bỗng dừng lại, đưa cho ta trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-hoa-la-nu-gia-nam/chuong-4.html.]
"Người ta thường nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, ngày nào nàng thích ta, ngày đó lại gả cho ta."
Nói xong liền cởi trói cho ta.
Ta thầm cảm động, người nam nhân tốt như vậy thật sự khó tìm, nhưng không thể vì lương tâm mà thành hôn với người mình không yêu.
"Huynh, gà lửa và dê bán được bao nhiêu tiền? Ta nhất định sẽ trả lại huynh."
Ta đang nghĩ đến việc sửa bài cho những công tử vô dụng kia để kiếm một khoản, trả nợ cho hắn.
Thợ săn dường như không quan tâm đến tiền bạc, khoanh tay nhắm mắt, khẽ mỉm cười.
"Không sao, chuyện đó tính sau."
Ta quay đầu bỏ chạy, nghĩ lại vẫn quay đầu lại: "Đa tạ huynh, nhưng ta không thể quay lại đâu, ta sẽ không bao giờ thích huynh đâu."
"Vì sao chứ?"
"Tiểu nữ chỉ thích mỹ nam thôi."
Thợ săn cười lớn, bộ râu cũng rung lên.
Hắn vội vàng nín cười, một tay ôm râu, một tay xua xua về phía ta.
"Đi đi, mau về với tỷ tỷ đi."
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
9.
Khi ta về đến nhà thì trời cũng tối, nhà cũng sập tiệm rồi.
Đệ đệ bị đánh bầm dập người được khiêng về, đặt giữa nhà, như đang làm tang lễ.
Phụ thân mẫu thân cũng không còn tâm trí đâu mà trách mắng ta bỏ trốn về nhà, chỉ biết than khóc kể lể về trải nghiệm của đệ đệ ở nhà họ Đỗ.
Vừa đến nhà họ Đỗ, nha hoàn nói Đỗ tiểu thư thân thể không khỏe, bắt tứ đệ ngồi ngoài phòng chờ đợi.
Chờ đến tối mịt mới được gặp Đỗ tiểu thư, nàng ta vừa mở khăn hi gia nhìn thấy là đệ đệ ta, liền tung quyền cước nói muốn trả hàng, nhất quyết muốn người cao sáu thước tám tấc rưỡi kia.
Đỗ đại nhân giận dữ ngút trời, đánh cho đoàn người đón dâu một trận thê thảm, đe sẽ báo quan việc phụ thân mẫu thân ta lừa gạt Hoàng thượng.
Lúc này phụ thân mẫu thân ta mới biết chuyện nghiêm trọng, kéo lấy ta van xin.
"Đệ Lai, mau đến phủ thị lang xin lỗi đi, cứ nói hôm nay con không được khỏe, để đệ đệ thay con bái đường."
Ta không nói gì, quay sang nhìn mẫu thân.
Mẫu thân e dè ngẩng đầu lên: "Phụ thân con nói đúng đấy."
Nghĩ đến lúc trước vì muốn cho đệ đệ có được công danh, đã để ta gánh trên mình tội danh lừa gạt Hoàng thượng mà đi thi.
Bây giờ sự việc đã bại lộ, người đầu tiên bị c.h.é.m đầu là ta, người mà bọn họ lo lắng suốt ngày luôn là bản thân mình.
Thấy ta không đồng ý, phụ thân ta sa sầm mặt mũi: "Đệ Lai, nuôi con ăn học là để cho con chia sẻ gánh nặng cho gia đình. Dù sao cũng đỗ được Thám hoa, chút chuyện như vậy mà cũng không xử lý được, vậy thì đọc sách làm gì?"
"Phụ thân con nói..."
Mẫu thân định nói gì đó, bị ta giơ tay ngăn lại.
"Muốn con đến nhà họ Đỗ cũng được, nhưng có một điều kiện, sau khi sự việc yên xuôi, con và đại tỷ sẽ dọn ra ngoài sống, cả đời này sẽ không qua lại với hai người, cũng không nhận hai người là phụ mẫu nữa."
Phụ mẫu ta nhìn nhau, rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Phụ thân ta coi như không có chuyện gì xảy ra, cười khẩy nói: "Được."