Thám Hoa Là Nữ Giả Nam - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-23 18:11:30
Lượt xem: 4,589
Ta vừa cởi dây lưng, vừa giải thích: "Không làm gì cả, chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta và ngươi đều là..."
Chưa kịp cởi hết y phục, một chiếc áo choàng rộng từ trên trời rơi xuống trùm lấy ta.
Nàng ta cởi áo choàng của mình ra che cho ta, chỉ mặc áo lót, dưới lớp vải mỏng cánh tay rất rắn chắc.
Quả nhiên như lời đồn, là một kẻ hung dữ với nắm đ.ấ.m to hơn cả nam nhân.
Đỗ Hoài Vi nhếch mép cười như không cười, động tác khẽ động khiến cơ bắp trên cánh tay rung lên.
"Ngươi là nữ nhân?"
Ta ngây người gật đầu: "Ta là nữ nhân, nàng cũng vậy. Cho nên chúng ta không thể thành thân."
Nàng ta khoanh tay, lười biếng dựa vào đá.
Khuôn mặt trắng hồng lại đỏ bừng như bị nước sôi lột da, lan đến tận mang tai.
"Ai nói không thể?"
Giọng nói lạnh lùng, đôi mắt đen láy như mực, lóe lên tia sáng, tỏa ra vẻ nguy hiểm như dã thú.
Ta theo bản năng lùi về sau, không ngờ áo choàng bị đá móc rơi ra. Đang cúi người nhặt, lại phát hiện dây buộc yếm sau lưng đã tuột lúc nào không hay.
Phía sau lưng trống không, ta giật thót tim.
Quay người định tóm lấy, nhưng lại không thành, tấm vải đỏ trước n.g.ự.c bỗng bung ra.
Một hồi bối rối, cuối cùng chẳng che chắn được gì.
Sắc đỏ ấy lọt vào mắt Đỗ Hoài Vi, chẳng mấy chốc đã biến thành dòng m.á.u tươi phun ra từ mũi nàng ta.
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
6.
"Nàng thường xuyên chảy m.á.u cam sao?"
Mặc lại y phục, ta lấy khăn tay đưa cho Đỗ Hoài Vi.
"Nữ nhi mỗi tháng đều có nguyệt sự, nàng lại thường xuyên chảy m.á.u cam chắc chắn là thiếu máu, nhớ ăn nhiều gan lợn bổ bổ."
Mặt nàng ta đỏ bừng, ánh mắt bối rối không biết đặt vào đâu.
Đều là nữ nhân, nói đến chuyện này có gì mà phải xấu hổ chứ?
Ta chỉnh lại vạt áo từ biệt: "Tiểu nữ và tiểu thư đều là nữ nhi, thật khó kết thành vợ chồng. Vậy xin phép được từ hội với Đỗ đại nhân, không làm khó tiểu thư nữa."
Nói xong quay người rời đi, bước chân dứt khoát, giả vờ phóng khoáng.
Bỗng nghe thấy tiếng "xì xì", quay đầu lại thấy hai bên lỗ mũi Đỗ Hoài Vi đồng thời phun máu, suýt chút nữa b.ắ.n vào mặt ta.
Ta nhìn quanh một vòng, không thấy điều gì bất thường.
Ồ, thì ra là vì mặc quần áo quá vội, lớp áo choàng bị nhét vào trong cạp quần rồi.
Quần lụa mỏng nên hơi lộ da thịt.
Mông con gái không phải đều giống nhau sao, nàng ta phản ứng mạnh như vậy làm gì?
Vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy dục vọng của Đỗ Hoài Vi, ta vội vàng chạy trốn vào trong hang, túm chặt vạt áo.
Chỉ thấy Đỗ Hoài Vi một tay chống lên vách đá, run bả vai cười ha hả.
Chẳng lẽ nàng ta muốn ra tay ngay tại đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-hoa-la-nu-gia-nam/chuong-3.html.]
Chỗ này ngay cả giường cũng không có!
Ta quay đầu bỏ chạy, đến tiền sảnh gặp Đỗ đại nhân, kể lại đầu đuôi nguyên nhân việc nữ giả nam trang thi hộ.
Đỗ đại nhân hơi nhíu mày, nhấp một ngụm trà: "Ta biết rồi."
Hả? Nữ giả nam trang thi hộ là chuyện rất bình thường sao?
Tam phẩm đại viên quả nhiên trải đời, gặp chuyện không hốt hoảng.
Ta cứng cả da đầu hành lễ: "Đại nhân, tiểu nữ xin phép được từ hôn."
Đỗ đại nhân ngước đôi mắt lạnh lùng lên, xoa xoa trán, ánh mắt tràn đầy nỗi ưu phiền.
"Ta biết rồi."
Được rồi, ông ta lại biết rồi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may quá kiếp này sẽ không còn vướng bận gì đến tiểu thư nhà họ Đỗ nữa.
7.
Về đến nhà kể lại sự thật cho phụ thân mẫu thân, nói đã hủy được hôn sự với nhà thị lang.
Phụ thân ta đang múc nước, một gáo nước hất thẳng lên đầu ta.
"Nhìn cái bộ dạng bất cẩn của con kia, bất kể thật giả thế nào, trước tiên cứ bám lấy họ đã."
Cửa cao nhà giàu nào phải muốn bám là bám được?
Đỗ đại nhân quyền cao chức trọng, g.i.ế.c ta cũng giống như g.i.ế.c con kiến.
Tứ đệ ngốc nghếch như vậy, đừng nói là lừa gạt thị lang, ngay cả con bọ cánh cứng cũng không lừa được.
Ta rửa tay xong búng búng nước, phẫn nộ nói: "Thi hộ đã là tội khi quân, lần này lại lừa gạt Đỗ đại nhân, e rằng cả nhà có mệnh nói dối, không có mệnh hưởng phúc."
Phụ thân ta nổi giận, cầm lấy cái then cửa đánh ta.
Ta chạy, ông ta đuổi theo.
Ta gầy, ông ta béo, làm ông không có cách nào đuổi kịp.
Phụ thân ta vịn đầu gối thở hồng hộc: "Dù thế nào cũng không thể từ hôn, mẫu thân nó, trói nó lại cho ta, ta đến nhà họ Đỗ nói chuyện!"
Mẫu thân run rẩy đứng dậy, nhíu mày: "Đệ Lai đừng quậy! Phụ thân con nói đúng đấy."
Bọn họ giam ta vào nhà kho, phụ thân ta lên đường đến Đỗ gia.
Đỗ đại nhân đồng ý tạm thời không từ hôn, trước tiên xem ý của con cái hai nhà.
Nghe nói Đỗ tiểu thư sau khi gặp ta thì ăn uống không ngon, cứ nói muốn gặp Mạnh Lang.
Nhưng ta không phải Mạnh Lang, ta là Mạnh Nương!
Phụ thân ta thừa thắng xông lên, làm xong tam thư lục lễ với Đỗ gia chỉ vỏn vẹn trong một lần, hẹn đầu tháng bảy đón dâu.
Đương nhiên rồi, người cưới vợ là đệ đệ Mạnh Tư Viễn.
Ta thay đệ đệ thi đậu công danh, rước mỹ nhân về, cuối cùng cũng phải trở về làm Mạnh Đệ Lai.
Mạnh Đệ Lai, lão cô nương mười tám tuổi, nhiệm vụ hàng đầu là lấy chồng.
Đại tỷ đến nhà kho cho ta ăn cơm, nước mắt lã chã.
"Đệ Lai, phụ thân đã gả muội cho một thợ săn, giữa tháng này sẽ đến đón dâu."
Phụ thân ta không ngoài mục đích ném ta lên núi rừng sâu thẳm giấu đi, ngăn chặn việc ta bị người ta nhận ra trong thành, ảnh hưởng đến tương lai của đệ đệ.