Thám Hoa Là Nữ Giả Nam - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-07-23 18:11:36
Lượt xem: 3,940
12.
Từ đó trở đi, Đỗ phu nhân không còn tự làm tổn thương bản thân nữa, nhưng lại không rời ta nửa bước.
Để cảm ơn ta chăm sóc phu nhân, Đỗ đại nhân đã hứa sẽ xin Hoàng thượng ân xá, tha cho tội danh ta gây rắc rối trong khoa thi.
Nhưng Đỗ công tử lại không xuất hiện nữa, hạ nhân nói hắn đang bận việc quan trọng ở ngoài, rất bận.
Đỗ công tử được người người ca tụng là đẹp trai như Phan An, ta lại chưa từng được gặp mặt một lần.
Trong đầu chỉ còn sót lại hình ảnh trang điểm lộng lẫy trong bộ váy áo nữ nhi kia.
Chớp mắt đã đến mùa đông, bệnh tình của Đỗ phu nhân dần ổn định, nhà ta lại gặp chuyện.
Hôm đó, phụ thân ta đến cửa sau truyền lời: "Đại tỷ con bị trúng gió lạnh, sắp c.h.ế.t rồi, muốn gặp con một lần."
Đại tỷ bình thường sức khỏe đã không tốt, trúng gió lạnh có thể lấy mạng nàng ấy.
Ta cũng không kịp thu dọn hành lý, thay quẩn áo liền theo phụ thân ta về nhà.
Tìm kiếm khắp nhà lại không thấy bóng dáng đại tỷ đâu.
"Đại tỷ đâu rồi?"
Mẫu thân ôm lấy nửa mảnh áo lẩm bẩm: "Nó... nó được gả làm tiểu thiếp cho nhà người ta rồi."
Vì chuyện thi hộ, phụ thân ta bị đuổi việc ở phủ nha, trong lúc túng quẫn, đã bán đại tỷ đi với giá tám lạng bạc.
Ta tức đến nỗi m.á.u dông lên não, chạy ra ngoài tìm tung tích của đại tỷ.
Mấy tên quan binh không biết từ đâu xuất hiện, bắt ta quỳ gối xuống đất.
Một người phụ nữ đi ngược chiều tới, đầu đeo trâm ngọc, uy nghi lộng lẫy.
Nét giận dữ oán giận hiện rõ trên mặt, như thể ai đó nợ nàng ta kiếp trước vậy.
Phụ thân ta nịnh nọt quỳ xuống: "Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, tiểu nữ nhà tiểu nhân đã mang đến cho ngài đây."
Người đến chính là Lạc Dương trưởng công chúa, là muội muội cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng, người yêu say đắm Đỗ đại nhân mà bất chấp tất cả, cũng chính là hung thủ g.i.ế.c c.h.ế.t Đỗ Hoài Vi tiểu thư năm xưa.
Bà ta nhướng mày, liếc nhìn phụ thân ta với vẻ khinh bỉ, quay đầu lại sai người lấy năm trăm lạng bạc ra đuổi bọn họ đi.
Phụ thân ta không nói với ta lời nào, lôi kéo mẫu thân và tứ đệ, quay đầu bỏ đi không hề quay lại.
Trưởng công chúa nhốt ta vào đại lao.
"Ngươi là người mà mẫu tử Đỗ gia yêu quý nhất, g.i.ế.c ngươi, bọn họ chắc chắn sống không bằng chết."
Oan uổng quá!
Ta chỉ là đang làm công ở nhà họ Đỗ thôi, đóng giả Hoài Vi tiểu thư, giúp Đỗ phu nhân vơi đi nỗi đau mất con.
Còn về phần Đỗ công tử, ta còn chưa từng nhìn thấy mặt hắn.
Nói chi là động lòng với hắn.
Ta biện hộ cho bản thân, nhưng trưởng công chúa không nghe, cuối cùng còn buông lời đe dọa: "Ngươi dám nữ phẫn nam trang phá hoại khoa cử, Hoàng thượng nhất định không tha cho ngươi."
Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!
13.
Trong đại lao, ta co rúm người lại ngồi bệt vào góc tường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-hoa-la-nu-gia-nam/chuong-6.html.]
Nhìn chằm chằm vào ô thông gió, nhìn mây trôi lững lờ, trong lòng ta dâng lên nỗi buồn t tủi và tuyệt vọng.
Phụ thân mẫu thân ta đã hoàn toàn bỏ rơi ta, thậm chí còn dùng tình cảm tỷ muội để lừa ta sập bẫy.
Mà trưởng công chúa đã biết mối quan hệ giữa ta và Đỗ gia, nhất định sẽ không để ta sống.
Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, ta cũng không để ý đến việc từ khi nào thì trong tù lại thêm một người bạn tù.
"Cạch" một tiếng, cai ngục khóa cửa lại.
Một người đàn ông bước vào, đi thẳng đến bên cạnh ta, giọng nói kinh hãi.
"Đệ Lai, sao lại là nàng?"
Ta quay đầu lại, không phải là đại ca thợ săn sao?
Gặp người quen, ta không kìm được cảm xúc, nước mắt lã chã rơi.
Đại ca thợ săn dịu dàng đưa vai cho ta dựa.
Dựa vào bờ n.g.ự.c rắn chắc của hắn, ta khóc lóc thảm thiết hơn.
"Phụ mẫu tự làm tự chịu lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Giờ ta phạm tội khi quân, e là c.h.ế.t chắc rồi..."
Ta tự mình nói một tràng dài, một lúc sau mới nhớ ra hỏi hắn.
"Đại ca, huynh phạm tội gì mà vào đây vậy?"
Hắn trầm giọng cười, xoa xoa mái tóc rối bù của ta: "Chắc là tội đánh c.h.ế.t phụ thân nàng."
Không biết hắn dùng cách gì, mà lại có thể điều tra ra tung tích của phụ mẫu ta, giữa đường ra tay đánh phụ thân ta thập tử nhất sinh, rồi kéo về kinh thành.
14.
Nước mắt hối hận lăn dài trên má ta.
Trước đây ta thật sự quá đáng, luôn chê hắn xấu.
Đại ca thợ săn lấy khăn tay ra, lau nước mắt cho ta.
Nhìn kỹ lại, chiếc khăn này hình như là của ta.
Trên khăn có thêu một bông hoa mai vàng, vì giặt nhiều lần quá nên hình hoa mai đã bị tuột chỉ.
Ta không nhớ mình đã để quên chiếc khăn ở đâu, thì ra là bị hắn nhặt được.
Đại ca thợ săn luôn xuất hiện vào lúc nguy cấp, trong lòng ta dâng lên cảm giác xúc động.
"Đại ca, huynh là người tốt. Người tốt như vậy không cần phải gánh tội g.i.ế.c người thay ta đâu, ta không trả huynh được."
"Trả được chứ."
Hắn ngẩng đầu lên dựa vào tường, giọng nói thản nhiên như không: "Làm vợ ta là được."
"Huynh lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn." Ta lau nước mắt, nấc nghẹn.
Hắn ôm lấy vai ta, cười ha hả: "Ngốc quá, ta đã nói sẽ thay nàng báo thù rồi, chưa bao giờ muốn nàng trả ơn đâu."
Ta "òa" lên khóc nức nở, miệng méo xệch: "Đó là huynh ép buộc người khác."
"Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta."
Hắn vừa cười vừa xoa xoa cằm, giống như một quả bóng bị xịt.
Nước mắt ta vừa thi nhau chảy ra, hắn liền vội vàng lau đi, ánh mắt không chớp nhìn ta, sợ ta có chỗ nào không khỏe mà hắn không phát hiện ra, giống như một vị đại phu đang khám bệnh vậy.