Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thám Hoa Là Nữ Giả Nam - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-23 18:36:56
Lượt xem: 4,132

15.

Trưởng công chúa đích thân đến đại lao thẩm vấn ta, mang theo những bằng chứng mà bà ta thu thập được về việc ta nữ phẫn nam trang tham gia khoa cử.

Để không liên lụy đến thầy và bạn bè, ta đều nhận hết.

Chỉ là chuyện lừa gạt cưới xin, ta nhất quyết không nhận.

Bà ta tức giận, sai người mang hai bản khế ước lên, trên đó có dấu tay của phụ thân mẫu thân ta.

Trên giấy trắng mực đen rõ ràng buộc tội ta lừa gạt Hoàng thượng, rõ ràng biết mình là nữ nhi, lại cố chấp muốn chiếm đoạt thiếu nữ.

Ta tỏ vẻ vô tội: "Công chúa điện hạ, ta là nữ nhi, dùng cái gì mà chiếm đoạt đây?"

Phía sau bỗng vang lên tiếng cười chế giễu.

Trưởng công chúa giận dữ, chỉ tay về phía trước: "Ai đó? Ra đây!"

Đại ca thợ săn đứng dậy từ trong đống rơm rạ, vươn vai một cái.

"Là phu quân của nàng ấy."

Thế là ta lại thêm một tội danh - bỏ phu quân này lấy phu quân khác, nói cách khác là tội trọng hôn.

Công chúa nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ: "Ngươi dám bao che cho thê tử phạm tội, đáng tội như nhau."

Không ngờ, đại ca thợ săn lại tranh luận với nàng ta về tội danh và hình phạt.

Hắn lấy ra từng điều khoản trong luật pháp, lại nói đến lịch sử hình thành của luật pháp, từ thời Xuân Thu đến triều đại này.

Tóm lại là hắn không có tội, ta cũng vậy.

Nội dung edit thuộc về Bút - page Anh Ba Chị Út, không được chôm truyện nhà Bút đi nơi khác, Bút báo Quan bắt đấy!!!

16.

Trưởng công chúa bực tức bỏ đi, mấy ngày sau lại đến.

"Mạnh Đệ Lai, ngươi cứ tưởng ta không biết chuyện giữa ngươi và Đỗ Hoài An sao?"

Bà ta đi đi lại lại, giọng nói khinh thường.

"Hắn ta chưa chết, mấy năm nay vẫn sống tốt dưới danh nghĩa Đỗ Hoài Vi, còn kết thành vợ chồng thật sự với ngươi."

Dừng lại!

Vì danh tiếng của bản thân, ta lập tức phủ nhận chuyện vợ chồng.

Trưởng công chúa hiển nhiên không tin, chỉ vào bụng ta nghiến răng ken két.

"Vậy thì cái bụng của ngươi là như thế nào?"

Hoàn toàn là vu oan giá họa!

Bụng ta to là vì đồ ăn ở phủ thị lang quá ngon.

Ta xoa xoa bụng, mặt không đổi sắc tim không đập: "Bên trong đều là học thức, không phải con nít."

Bà ta ngã ngửa người ra sau, ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ta như nhìn kiến hôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-hoa-la-nu-gia-nam/chuong-7.html.]

Trước mặt ta, bà ta tự mãn khoe khoang chiến tích ngày xưa của mình.

"Biết sinh con thì có gì hay ho?! Nếu không phải tiện nhân kia giật dây, ta và Đỗ Lang đã có con từ lâu rồi."

"Đáng tiếc, vậy mà để tiện nhân kia giữ được một đứa con trai. Nhưng nó bị điên rồi, mãi mãi không thể nào so với ta được."

Nói xong nàng ta tự mình cười ha hả, son phấn nứt nẻ, lộ ra khuôn mặt hốc hác già nua.

Trưởng công chúa đến giờ vẫn chưa chồng, ngày nào cũng dùng sữa người rửa mặt, lại còn ngày ngày uống rượu ngâm m.á.u cuống rốn.

Bất cứ bài thuốc dân gian nào có tác dụng làm đẹp bà ta đều thử qua, không tin là Đỗ đại nhân không quay lại với mình.

Ta liếc nhìn bà ta một cái: "Trưởng công chúa dung mạo tuyệt thế vô song, chắc hẳn là Đỗ đại nhân rất yêu thương ngài."

Giống như một ngòi nổ, lập tức khiến bà ta nổi giận.

Trưởng công chúa lấy tay rung lắc bụi hoa trước mặt một cách điên cuồng: "To gan! Ta và Đỗ Lang hai lòng một dạ, không đến lượt ngươi xen vào!"

Ta thừa thế thêm dầu vào lửa: "Vậy xin hỏi trưởng công chúa điện hạ, có thể ban cho tiểu nhân một món đồ chơi nào đó ám mùi bệnh đậu mùa không, giống như lúc trước ngài đã g.i.ế.c c.h.ế.t thiên kim nhà họ Đỗ ấy?"

Trưởng công chúa ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra việc năm xưa đã hãm hại cặp long phượng thai nhà họ Đỗ như thế nào, mua chuộc thái y đổi thuốc của Đỗ phu nhân như thế nào, khiến bà ta ngày càng phát điên.

Rồi lại nhân lúc diễn ra tiệc rượu trong cung cho Đỗ đại nhân uống xuân dược...

Dùng danh nghĩa tình yêu để hủy hoại cả gia đình người khác, đó mới chính là sự xúc phạm lớn nhất đối với tình yêu.

Thấy ta im lặng không nói, công chúa cảm thấy bị xúc phạm.

"Con tiện tỳ này, ngày mai ta sẽ báo lại Hoàng huynh, trừng trị ngươi tội bất kính."

Vừa dứt lời, từ phòng bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng.

"Ai đang gọi trẫm đấy?"

17.

Hoàng thượng và Đỗ đại nhân đang chơi cờ ở phòng bên cạnh, đã chơi được mấy ngày rồi.

Hôm đó, nhị tỷ mua chuộc cai ngục mang thịt đến cho ta, ta đã lén nhìn qua một chút.

Hoàng thượng triều đại này rất thích chơi bời, trầm mê giải trí, nam nữ đều thích, thường hay hóa trang thành ông lão đánh cá, lão nông, thương nhân, đi dạo trên đường phố, lấy lý do mỹ miều là vi hành xem cuộc sống của bá tánh.

Đỗ đại nhân luôn đi theo phò tá, chắc hẳn là rất mệt mỏi.

Nghe thấy Lạc Dương công chúa tự mình thừa nhận âm mưu hãm hại Đỗ phu nhân và thiên kim nhà họ Đỗ, Hoàng thượng thấy rất có lỗi với Đỗ đại nhân.

"Muội muội của trẫm hơi ngỗ ngịch một chút, đa tạ ái khanh khoan dung."

"Trẫm nhất định sẽ không để khanh chịu thiệt, trẫm sẽ thăng chức cho khanh."

"Lại bộ Thượng thư kiêm Nội các Thủ phụ, khanh thấy sao?"

"Đừng giận nữa mà, con dâu của khanh nữ phẫn nam trang tham gia khoa cử, trẫm đã giúp khanh che giấu rồi."

"Hay là, để trẫm làm ấm giường cho khanh nhé?"

Hoàng thượng nói liên thanh một tràng, khiến ta choáng váng.

Hai huynh muội nhà này đều thích Đỗ đại nhân, gia giáo hoàng gia thật sự quá thoáng rồi!

"Khụ khụ..." Đỗ đại nhân lập tức đỏ mặt tía tai, "Xin Hoàng thượng tự trọng."

Loading...