THẨM THANH THƯ - 8
Cập nhật lúc: 2024-10-25 20:25:23
Lượt xem: 10,785
Trước khi Sở Phi Vận kịp gây chuyện, ta đã tìm lý do để rời khỏi phủ tướng quân.
Trong nhã gian của trà lâu, trà nước và điểm tâm thượng hạng đã được chuẩn bị sẵn.
Người ta muốn gặp đứng lặng sau tấm bình phong, không chịu bước ra, chỉ để lại bóng dáng mờ ảo.
Ta đã dùng ánh mắt mình khắc họa bóng hình ấy vô số lần.
Có lẽ vì ta nhìn hắn quá lâu, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Lục Trục Quang dường như lúng túng, cuối cùng hắn cúi đầu, qua tấm bình phong hành lễ với ta, giọng khàn khàn:
"Tiểu thư..."
Ta khẽ cười, bước tới gần hơn, ép hắn từng bước:
"Nếu còn xem ta là tiểu thư, tại sao không dám gặp mặt?"
Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu, bước ra từ sau tấm bình phong.
Hắn đứng đó, dáng vẻ hiên ngang như tùng bách, khí chất vững chãi như mây trôi, chính là hình mẫu quân tử bằng ngọc mà ta từng mơ tưởng bao lần thời niên thiếu.
Nhưng hắn vẫn cúi gằm mặt, thậm chí còn định quỳ xuống trước ta.
Ta lập tức quát lớn:
"Không được quỳ!"
Hắn khựng lại tại chỗ, quay đầu định nói điều gì đó.
Ta cố kìm nén nước mắt, giận dữ nói:
"Cũng không được tự xưng là nô!"
"Lục Trục Quang, ta chưa bao giờ khinh thường thân phận của ngươi."
"Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế."
Dù kiếp trước ta là tiểu thư nhà giàu, còn hắn chỉ là một nô bộc mà ta cứu giúp.
Dù hiện tại ta là con gái tể tướng, còn hắn...
...chỉ là một hoạn quan.
Ta chưa bao giờ để tâm đến điều đó.
Điều duy nhất khiến ta đau lòng, chính là hắn.
"Ta đã trả lại khế ước bán thân cho ngươi từ lâu. Ân tình nhà ta cũng không cần ngươi trả bằng cả cuộc đời mình."
Ta bước đến gần hắn, giọng đầy bi thương:
"Không phải đã bảo ngươi rời đi rồi sao? Đi buôn, đi thi khoa cử, làm gì cũng được. Tại sao vẫn theo ta đến tận đây?"
Những lời này, kiếp trước ta chưa từng dám nói. Hôm nay, cuối cùng ta đã thốt ra.
Lục Trục Quang không dám nhìn ta, chỉ đáp khẽ:
"Ơn cứu mạng của tiểu thư, tình dưỡng dục của phu nhân... ta không cách nào báo đáp."
Như thể không chịu nổi câu hỏi của ta, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Theo lời tiểu thư, ta đã cho người làm bánh hoa hạnh và bán dọc phố. Quả nhiên Thẩm Như Yên đã mua về, khiến Thẩm thị mẹ con nghiện ăn. Ta cũng từ từ tăng thêm dược lượng."
"Hôm qua, từ Thẩm gia có tin báo, Thẩm thị đã sảy thai. Đứa bé trong bụng là nam hài."
Thẩm Như Yên thì không sao, chỉ là sau này không thể sinh con nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tham-thanh-thu/8.html.]
Họ định điều tra, nhưng Lục Trục Quang đã làm rất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết.
Thậm chí còn mua chuộc được đại phu, tuyên bố rằng Thẩm thị bị dị ứng với thực phẩm có nhân hạnh nhân, dẫn đến phát ban và sảy thai.
Thẩm thị đau đớn tột cùng, còn phụ thân Thẩm gia thì nổi giận.
Thẩm Như Yên không nói nổi lời nào, bị phạt phải sao chép ba ngàn lần kinh thư để hối lỗi.
Ta vẫn cảm thấy hình phạt này còn quá nhẹ.
Vì vậy, ta nói với Lục Trục Quang:
"Tỷ tỷ sớm đã đến tuổi cập kê, hôn sự của nàng ta, cũng nên được định đoạt rồi."
13
Ta đã tìm cho Thẩm Như Yên một đối tượng rất thích hợp.
Chính là đệ đệ ruột của Hoàng đế hiện tại – Cảnh Vương.
Dù đã ngoài ba mươi, nhưng dáng dấp và dung mạo của hắn vẫn không hề tệ.
Hắn còn nổi tiếng là người đức hạnh, không chỉ gia tài đồ sộ mà còn thường xuyên làm việc thiện.
Lục Trục Quang nghe xong, trên mặt thoáng hiện chút nghi hoặc, cuối cùng mới dám ngẩng lên nhìn ta.
Ta mỉm cười, ghé sát vào người hắn và nói: "Điểm duy nhất không ổn ở Cảnh Vương chính là—hắn đã mắc bệnh hoa liễu."
Cảnh Vương vốn có tính trăng hoa, lại vô cùng chú trọng danh tiếng.
Chuyện thế này, tất nhiên hắn không dám để ai biết, chỉ có thể âm thầm khắp nơi tìm thầy chữa trị.
Mà ta biết chuyện này là bởi…
Kiếp trước, sau khi bị Hách Bác Dư bỏ rơi, ta từng bị người hầu của Cảnh Vương bắt gặp. Khi đó suýt nữa ta đã trở thành thông phòng của hắn, cũng nhờ tình cờ này mà ta mới biết được bí mật đó.
Về sau, ta dựa dẫm vào Tam hoàng tử, từ thân phận thiếp thấp hèn leo lên đến chức quý phi.
Sau đó, nghe nói Cảnh Vương dù đã chữa khỏi bệnh nhưng cuối cùng lại tái phát, rồi c.h.ế.t ngay trên giường của thiếp thị.
Đây đều là những bí mật rất kín đáo.
Ta từng nghĩ, nếu Lục Trục Quang hỏi về chuyện này, không biết ta nên giải thích thế nào.
Nhưng hắn chỉ bình thản đáp một tiếng, không hỏi thêm gì.
Ta tiếp tục nói: "A Chẩm muốn nhập ngũ, ngươi có thể giúp nó được không?"
Dù Lục Trục Quang không thuộc quân đội, nhưng hắn là tổng đốc Đông Xưởng được hoàng đế tín nhiệm, quyền lực không nhỏ.
Dù đó không phải phạm vi quyền hạn của hắn, hắn cũng có thể tìm ra cách thông qua các mối quan hệ.
Lục Trục Quang không chút do dự, "Được."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta khẽ thở dài một tiếng, nắm lấy hai ngón tay của hắn, giống như hồi nhỏ.
"A Lục, nếu không có ngươi, ta biết phải làm sao?"
Hắn mím môi, ánh mắt lảng tránh, như muốn trốn chạy. Nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ.
Ta đung đưa tay hắn, nửa đùa nửa thật: "Hứa với ta, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé."
Hình ảnh hắn c.h.ế.t thảm trong kiếp trước… ta không bao giờ muốn nhớ lại nữa.