Thần Tượng Của Tôi Là Mẹ Chồng - Chapter 5
Cập nhật lúc: 2024-08-09 21:08:29
Lượt xem: 2,265
Vào thời điểm quan trọng, tôi nghe bà Chu nói: “Lão Chung, ông định mời ai ra ngoài?”
Dưới ánh mắt sắc bén của bà Chu, sắc mặt cha Chung thay đổi như một vở kịch, từ thái độ hống hách lập tức thành gương mặt tươi cười.
"Phu nhân, hôm nay là ngày trọng đại của bà, tôi chỉ là sợ những người không quan trọng này sẽ làm hỏng tâm trạng của bà thôi."
Hiểu theo nghĩa đen, câu này hoàn toàn không có sơ hở, thậm chí có chút thân mật.
Nhưng mà, nói tôi là người không liên quan sao?
Có vẻ như cha Chung thực sự không thích tôi lắm.
Bà Chu cười mỉa: "Ông nói đúng, những người không quan trọng rất dễ mất hứng thú của tôi. Quản gia, sao còn đứng đó? Sao không nhanh mời nhị phu nhân ra ngoài?"
Thỏ Trắng Già liếc nhìn cha Chung, nước mắt rơi xuống: “Anh cả, Thư Thái mới rời đi được mấy ngày, chị dâu đã không còn nhận góa phụ là em nữa rồi…”
Bà Chu căn bản không để ý tới bà ta, bà nắm lấy tay tôi: "Tiêu Tiêu, nghe A Vũ nói cháu cũng học y, thật quá tốt rồi, tính tình A Vũ lười nhác, không muốn kế thừa y học của dì, cứ nhất quyết phải theo học nghệ thuật, cũng may mắn nó còn tri kỷ, tìm cho dì một cô con dâu đang học y."
Lúc này thì tôi có gì mà không rõ chứ, đây là muốn trực tiếp coi Thỏ Trắng Già như không khí mà.
Tôi ngọt ngào nắm lấy cánh tay bà Chu: “Nếu cháu nói dì là thần tượng của cháu thì dì có tin không?”
“Miệng của đứa nhỏ này thật ngọt, dì thích.”
Vũ Khúc Đoạn Trường
Khi hai người chúng tôi ngọt ngọt ngào ngào giống như mẹ con bước về phía vị trí chủ tiệc, vẻ mặt của con Thỏ Trắng Già bị bỏ quên bên cạnh đặc sắc đến không thể miêu tả.
Điều thú vị hơn nữa là một người trông giống quản gia đúng lúc xuất hiện: “Đi thôi, nhị phu nhân.”
Sau đó, Thỏ Trắng Già nhanh chóng được hai người phục vụ khỏe mạnh, nho nhã mà lễ độ mời ra khỏi đại sảnh.
Tôi thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.
Bà Chu thực sự là một nữ cường nhân.
Một là một, hai là hai, duy ngã độc tôn, không nói những điều vô nghĩa với người vô nghĩa.
Ngươi liếc mắt nhiều hơn một cái liền tính ta thua.
Cái phong cách này, tôi thực sự rất thích.
Bữa ăn tiếp theo là một bữa tiệc dành cho khách và chủ nhà, tôi không khỏi cảm thấy hối hận.
Hối hận vì đã đến nhà Chung Vũ muộn như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/than-tuong-cua-toi-la-me-chong/chapter-5.html.]
Bà Chu dễ thương hơn tôi tưởng tượng.
Có thể nói những đức tính có thể gọi là dễ thương, sang trọng của Chung Vũ hoàn toàn được thừa hưởng từ bà Chu.
Hơn nữa, bà Chu và tôi rất có duyên phận.
Đây không phải là tôi nói, mà là chính bà Chu nói.
Trước đây tôi chỉ biết bà Chu từng tốt nghiệp đại học của tôi, đến hôm nay tôi mới biết được là ký túc xá bà ấy ở hơn 20 năm trước kia chính là nơi tôi đang ở hiện nay, mà chỗ bà nằm cũng chính là chỗ tôi nằm hiện tại.
Trước đây tôi chỉ thấy bà Chu đeo ngọc trong các cuộc phỏng vấn trong video nên tôi mới hỏi xin mẹ một mẫu hỉ thước.
Hôm nay tôi mới biết là bà Chu thực chất là khách hàng lớn bí ẩn của công ty mẹ tôi. Mẹ tôi đã nhiều lần nói với tôi rằng có một ông chủ bí ẩn mua hàng chục triệu phỷ thúy từ công ty của mẹ tôi mỗi năm.
Sau khi biết tôi là con gái của chủ tiệm trang sức Mỹ Lan, bà Chu lập tức mở món quà tôi tặng ra, đeo hỉ thước trước n.g.ự.c rồi nhìn vào gương không chút e dè, còn hỏi tôi kết hợp với kiểu váy nào thì đẹp.
Giống hệt như một tiểu thiếu nữ đáng yêu.
Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ trước gương, điều này khiến Chung Vũ ngồi một bên không khỏi mệt mỏi.
Cuối cùng, Chung Vũ có chút bất bình nói: "Sao tôi lại cảm thấy mình ở đây không có sức tồn tại chút nào nhỉ? Hai cô nương này, các cô có thể nhìn tôi chút được không?"
Tôi cố ý nói đùa, trách móc Chung Vũ: “Ai bảo anh không nói cho em biết mẹ anh là thần tượng của em?”
Bà Chu ở một bên không nhịn được cười, tựa hồ đang xem trò vui, không xem đây là chuyện to tát gì.
Chung Vũ nhe hàm răng trắng, cười giải thích: “Không phải vì anh muốn tạo bất ngờ cho em sao? Em thế mà khen ngược, có mẹ chồng liền quên mất chồng mình.”
Tôi bị lời nói của Chung Vũ làm cho mặt đỏ phừng phừng, nhưng lại không thể thể hiện trước mặt bà Chu nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Chung Vũ.
Bà Chu bị hai chúng tôi chọc cười nói: "Tiểu Vũ, Tiêu Tiêu vẫn chưa nói muốn gả cho con, cái danh mẹ chồng này là danh không chính ngôn không thuận, con còn phải nỗ lực nha, chứ mẹ sốt ruôt lắm rồi đấy."
Nhìn thấy bà Chu nửa đùa nửa thật, tôi không khỏi mỉm cười, nắm tay Chung Vũ cười đến mức không thấy mắt đâu.
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Khi ba người chúng tôi trở lại phòng khách uống trà thì đã 9 giờ 30 tối.
Phòng khách rộng lớn được thắp sáng rực rỡ nhưng không thấy cha Chung đâu cả.
Quản gia bưng trà, bà Chu thản nhiên hỏi cha Chung đã đi đâu.
Quản gia nói: “Vốn dĩ lão gia ở phòng khách chờ mọi người dùng trà, sau đó đột nhiên nói tim không thoải mái nên quay về phòng rồi ạ. Lão gia còn đặc biệt căn dặn nếu đêm nay không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền ngàu ấy."
Chung Vũ ngây thơ vô tri, trên mặt lộ vẻ lo lắng: "Mẹ, tại sao cha lại đột nhiên cảm thấy tim không khỏe? Trước kia con không biết có chuyện này, hay để con đi xem xem."
Bà Chu nhấp một ngụm trà, trong mắt hiện lên một tia phức tạp: "Chắc không có chuyện gì đâu, có lẽ là do chưa nghỉ ngơi đầy đủ thôi. Lát nữa con đưa Tiêu Tiêu về, mẹ lên nhìn xem."