Thang Máy Đoạt Mạng - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-29 19:27:44
Lượt xem: 1,185
Nhưng lúc tôi chuẩn bị quay đầu chạy, một cảnh đáng sợ xuất hiện trước mắt, thân hình của bà nội lại xuất hiện ở trước mặt tôi.
Bà rõ ràng nên ở sau lưng tôi mới đúng. Từ lúc nào lại chạy đến trước mặt tôi rồi?
Vẫn là dáng vẻ như vậy, tay trái cầm nến, tay phải thò ra đằng sau biểu thị tôi nắm chặt lấy.
Tôi nhìn cánh tay gầy xác xơ kia, không động đậy mà đứng im tại chỗ.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lúc này tôi đã hoàn toàn khẳng định, bà cụ trước mặt chắc chắn không phải bà tôi, mà là một thứ tồn tại đáng sợ.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xương khớp “két két” vang lên, đầu của bà ta quay lại phía sau với tư thế hoàn toàn không giống người.
Mặc dù cơ thể của bà vẫn quay lưng lại với tôi, lúc này mượn ánh sáng của ngọn nến, tôi đã thấy rõ mặt của bà.
Nhãn cầu màu trắng nhô ra khỏi hốc mắt, ở giữa chỉ có một con ngươi màu đen rất nhỏ.
Cái miệng của bà ta hoàn toàn kéo rộng ra khỏi khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kì đáng sợ.
Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng khò khè chỉ có mèo mới có.
Nhưng bà ta không lập tức lao đến tấn công tôi.
Tôi cảm thấy hệ thần kinh giao cảm trong cơ thể tăng cao, quay người lại theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng lúc tôi vừa quay người lại, bà ta lại cũng đứng trước mặt tôi với cái tư thế tương tự như vừa nãy, chỉ là khuôn mặt khủng khiếp kia không quay lại.
Cả người tôi cứng đờ đứng im tại chỗ không dám động đậy, cho dù tôi có quay trước quay sau, thì bà ta cũng đều xuất hiện ở trước mặt tôi.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, nếu như tôi đi về phía trước, thì sẽ giống như lúc bắt đầu, nó nhất định sẽ luôn đi trước mặt tôi.
Vậy nếu như tôi quay người đi lùi về phía sau thì sẽ như thế nào?
Tôi quay người lại, quả nhiên nhìn thấy là cái đầu đáng sợ cùng với thân người hướng về phía trước, bà ta đứng im ở đó.
Tôi lấy hết dũng cảm bước về phía trước một bước. Cơ thể của bà ta cũng tiến về phía trước một bước. Thì ra là như vậy.
Tôi cố gắng chịu đựng cái khuôn mặt hung dữ trước mặt, to gan bước giật lùi về phía sau.
Mặc dù không biết tôi đã đi trong con đường tối đen với cái đồ quái vật đóng giả bà nội này trong bao lâu rồi.
Nhưng tôi tin, chỉ cần tôi bước trở về, nhất định sẽ có cơ hội tìm được lối ra.
Cái thứ quái vật này cứ kì dị như vậy ở trước mặt tôi, mặt hướng về phía tôi, thân người lại đối diện với tôi mà đi về phía trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thang-may-doat-mang/chuong-7.html.]
Sau khi đi được một đoạn đường rất dài rồi, miệng của bà ta bắt đầu phát ra những tiếng gào thét đau khổ.
Có thể bà ta chịu sự khống chế của quy tắc nào đó, vì thế lúc đầu mới bảo tôi không được quay đầu lại, bởi vì quay đầu là đường sống!
Sự biến đổi của bà ta làm tôi cảm thấy có hi vọng, tôi bước nhanh hơn, thậm chí chạy chậm.
Trong lòng không còn sợ nữa, đột nhiên tôi bị một cánh tay kéo mạnh đi, trước mắt là một màu đen sì. Tôi bị hôn mê ngất đi.
Lúc tỉnh lại, xuất hiện trước mặt tôi là gương mặt của bà nội, tôi vẫn đang ở trong thang máy.
Bà nội, cháu bị làm sao thế, cháu nhớ vừa rồi…
Vừa rồi cháu bị ma quỷ kéo đi.
Cửa thang máy vừa mở ra, cháu liền lao ra ngoài như bị điên, bà không đuổi kịp cháu.
Kết quả là đợi bà đuổi theo đến, đã không còn nhìn thấy bóng dáng tung tích của cháu đâu nữa rồi.
Tôi kể hết cho bà nội những chuyện đáng sợ vừa xảy ra.
Bà thở dài nói với tôi, muốn thật sự thoát khỏi nơi này, còn phải trải qua những chuyện đáng sợ hơn nữa.
7.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, bởi vì nỗi sợ hãi vô cùng lớn trong lòng.
Vô cùng ân hận và tự trách, không cẩn thận ghi nhớ lời bà dặn.
Bây giờ lại còn kéo bà chịu tội cùng mình.
Tâm tình của tôi đều bị bà nhìn thấy ở trong mắt, bà an ủi tôi.
“Cháu gái ngốc, cái này làm sao có thể trách cháu được, vận mệnh đã sắp đặt, những thứ bà có thể làm được bà sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cháu.
Tối hôm nay cách duy nhất để ra ngoài được chính là kiên trì đến khi trời sáng.
Ở đây bà có một mặt đồng hồ cũ, cháu cầm lấy, cái thứ đồ cũ này đã theo ta cả đời rồi.
Nó không bị ảnh hưởng bởi ma quỷ, đợi khi đồng hồ điểm đúng 6 giờ.
Dù cháu ở đâu, cháu cũng phải chạy về bên phải, cháu sẽ có thể quay trở về không gian thật.
Ghi nhớ, cho dù như thế nào cũng không được từ bỏ, nhất định phải kiên trì đến 6 giờ sáng, nghe chưa!”