Thang Máy Đoạt Mạng - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-06-29 19:28:48
Lượt xem: 1,295
Bà nội nói, đại kỵ của người giấy chính là vẽ chấm đen lên mắt chúng, như vậy thì bọn chúng có thể nhìn thấy cháu rồi.
Bà một đường kéo tôi chạy nhanh về phía sau, tôi không dám quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng động sau lưng ngày càng nhiều.
Trong lúc chạy, bà nội tiện tay lôi lấy hai bộ áo quan.
Bà vừa chạy vừa mặc lên người, cũng kêu tôi nhanh chóng thay vào. Bà nội mặc bộ màu đen, tôi mặc bộ màu xanh.
“Lát nữa chúng ta dừng ở bên cạnh một giá sắt, hãy nhớ, sau khi dừng lại, lập tức ngừng thở, không được động đậy. Bất luận nghe thấy cái gì cũng không được thở hay di chuyển, đến lúc bà nói được rồi, hiểu chưa?”
Tôi thở hổn hển, miệng phát ra âm thanh “vâng vâng vâng.”
Sau khi chúng tôi và đại quân người giấy đã cách nhau một đoạn, bà nội ra hiệu cho tôi dừng lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh, giống như một người c.h.ế.t cứng.
8.
Một màn xảy ra trước mặt khiến tôi suốt đời không thể nào quên.
Người giấy bắt đầu vặn vẹo cơ thể, trở nên hung hãn hơn, âm thanh ma sát của giấy ngày càng lớn.
Bọn chúng đung đưa đến trước mặt tôi và bà.
Có người giấy quay đầu nhìn lại, cách mặt tôi chỉ vài cm, tôi bị đôi mắt giả trống không nhìn chằm chằm.
Da dầu tê dại, giây tiếp theo cả người sắp quỵ xuống.
Bà nội vẫn luôn nắm lấy tay rôi, dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi, hai tay tăng thêm chút lực.
Tôi biết bà nội muốn tôi kiên trì thêm chút nữa, đừng từ bỏ.
Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, người giấy ở trước mặt rời đi, theo sát sau lưng là người phụ nữ trông giống quả bóng nước kia.
Lần này tôi đã nhìn rõ gương mặt của bà, ngũ quan đã hoàn toàn sưng lên.
Hai con mắt dồn lại gần vị trí thái dương, trong miệng phát ra những tiếng la hét khiến con người ta cảm thấy bất an.
Bà ta nằm bò trên mặt đất, như một con cóc, di chuyển nhanh chóng về phía trước.
Bất cứ nơi nào bà ấy đi qua, trên mặt đất đều sẽ lúc nhúc đầy sâu đỏ và chất nhầy xanh hôi thối.
Thân thể to lớn này dùng được cả tay lẫn chân,vân vê người giấy trước mặt.
Những người giấy này trực tiếp bị giẫm nát thành những mảnh giấy thực sự, bị chất nhầy trên người bà tiết ra dính chặt, không còn nhúc nhích được nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thang-may-doat-mang/chuong-9.html.]
Tốc độ di chuyển của bà ấy rất nhanh, rất nhanh sẽ bò qua chỗ tôi và bà nội đang đứng rồi.
Sắp có thể thở một hơi rồi, trong lòng tôi vô cùng mong đợi.
Đột nhiên, vừa vượt qua chỗ chúng tôi đứng, bà ấy lại lùi lại với tư thế vô cùng kì lạ, đồng thời đầu quay lại vị trí của tôi và bà nội đang đứng.
Cái đầu to của bà lắc lư tiến lại gần cách chúng tôi chỉ có hai cánh tay.
Trong miệng phát ra mùi hôi thối, cho dù đang nín thở cũng có thể ngửi thấy.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Điều đáng sợ nhất chính là những con sâu thịt đỏ từ trong người bà ấy rỉ ra đang bò lên trên người tôi, sắp bò lên mặt tôi rồi.
Một con sâu nhúc nhích tấn công vào lỗ mũi của tôi.
Tôi không nhịn được nữa, một phát đem con sâu thịt đỏ đang bò được một nửa vào lỗ mũi kia kéo ra. Thở dốc từng ngụm lớn.
Con ngươi của người phụ nữ kia trong phút chốc tập trung lại một chỗ, trong miệng phát ra những tiếng gào thét, chuẩn bị nhào về phía tôi.
Bà nội đột nhiên tiến lên một bước, nhét cả cánh tay phải vào trong cái miệng lớn của người phụ nữ kia.
Tôi nhìn thấy trong n.g.ự.c người phụ nữ kia bắt đầu có thứ gì đó chuyển động, đó chính là cánh tay của bà tôi đang cựa quậy bên trong.
Tôi bị dọa cho ngây người, động cũng không dám động, chỉ nhìn thấy bà nội nhanh chóng lôi ra từ trong miệng người phụ kia một thứ đang đập màu đỏ.
Đó là nội tạng của người phụ nữ, lúc bà nội muốn lôi tay ra khỏi cái miệng kia, thì cái miệng lớn đó đột nhiên khép lại, cắn chặt lấy cánh tay của bà nội.
Tôi vẫn chưa phản ứng lại, giây tiếp theo đã bị cánh tay của bà nội dùng sức kéo về phía trước.
“Nhanh chạy, nhanh lên!”
Tôi chạy theo bà, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện thang máy.
Lúc cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng mờ tối làm tôi cảm thấy ấm áp hơn.
Bước vào trong thang máy, tôi điên cuồng bấm phím đóng, một khắc cuối cùng trước khi quái vật kia lao tới cánh cửa cuối cùng cũng đóng chặt lại.
Vừa muốn hỏi tình hình của bà nội, chỉ nhìn thấy chỗ cổ tay vừa bị cắn đứt bởi tên quái vật của bà đã được băng bó xong.
Tôi suy sụp khóc lớn, tay phải của bà vĩnh viễn nằm trong miệng cái đồ quái thú kia.
“Không sao, Mộng Nhi đừng khóc, bà không sao. Cháu xem, đã không chảy m.á.u nữa rồi này.”
Tôi nhìn thấy bà dùng chiếc khăn tay nhỏ quấn gọn cổ tay phải lại, không có một m.á.u chảy ra.
“Bà nội, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu phải làm sao đây, phải nhanh đi đến bệnh viện mới được.”
Nhưng nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, tôi lại đau đớn bất lực khóc lớn, tôi không có cách nào cả.
Bà nội dùng một tay còn lại sờ đầu tôi: “Cháu ngốc, đừng khóc, chúng ta kiên trì thêm một chút nữa là cháu có thể ra ngoài rồi.”