Thanh Dao - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:44:43
Lượt xem: 2,350
"Ngươi còn dám nói, tất cả những điều này là do ta gây ra?"
Kiếp trước, sau khi ta chết, hồn phách ta trở về Tạ phủ, nghe được cuộc trò chuyện giữa cha và đích mẫu, ta mới biết rằng những khổ nạn mà ta và Lịch Cảnh Hành phải chịu đựng, đều do ba người này gây ra.
Và tất cả những điều đó chỉ bắt nguồn từ một câu nói đùa.
Khi ta và Lịch Cảnh Hành thành thân ba ngày, hắn đã nhận lệnh ra chiến trường, trải qua muôn vàn khó khăn lập nên chiến công hiển hách.
Tin tức đến kinh thành, phu quân của Tạ Dung Nguyệt – thế tử, đã vô tình nói:
"Con thứ như muội muội nhà ngươi tuy có địa vị thấp, nhưng lại giúp phu quân thành công."
Lúc đó, Tạ Dung Nguyệt và thế tử đã kết hôn vài tháng nhưng chưa từng động phòng, nàng ta đau khổ không nói nên lời, nghe được câu này, lòng ghen tỵ đã biến thành thù hận, liền trở về nhà tìm cha và đích mẫu khóc lóc.
Cha vốn đã co lo lắng đối với Lịch Cảnh Hành, sợ sau này hắn khi đã lên vị trí cao sẽ trả thù ông ấy.
Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định thông đồng với địch, muốn hắn c.h.ế.t trên chiến trường.
May thay, Lịch Cảnh Hành mệnh lớn, dù phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng, hắn cũng thoát được ra ngoài, nhưng đáng tiếc là đôi chân hắn bị tàn phế, từ đó mỗi khi trời mưa gió, hắn lại đau đớn không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, cơn hận thù trong ta bùng lên, ta lại gia tăng thêm sức mạnh.
Sắc mặt tỷ tỷ đỏ bừng, khuôn mặt tràn đầy sự kinh hoàng.
Ta ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói:
"Tạ Dung Nguyệt, kiếp này ta muốn hắn thăng tiến không ngừng, suốt đời thuận lợi."
"Ai dám cản ta…"
"Ta muốn kẻ đó phải chết!"
06
Tạ Dung Nguyệt bị ta bóp chặt đến mức mắt trợn trắng, miệng ú ớ kêu, cố sức đập tay vào cổ tay ta, trông như sắp nghẹt thở đến nơi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ta cười lạnh một tiếng, nới lỏng tay.
Nàng lập tức ngã ngồi xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, sau khi bình tĩnh lại, khuôn mặt đầy hoảng sợ nhìn ta.
"Ngươi, ngươi làm sao biết được chuyện này?"
Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Người hầu nhỏ giữ cổng bị người ta đẩy ngã nhào vào trong tuyết, một nhóm binh lính mặc giáp tràn vào nhanh chóng.
Người đàn ông dẫn đầu, thần sắc lạnh lùng, trông như hung thần, đứng giữa sân lớn tiếng nói:
" Tạ đại nhân, có người tố cáo ngài thông đồng với địch phản quốc, ngài nên đi theo chúng ta một chuyến."
Tạ Dung Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, môi run rẩy.
"Là ngươi? Tạ Thanh Dao, ngươi định làm gì?"
Ở giữa sân, cha ta bị người ta ép quỳ xuống đất, mặt đỏ bừng, đích mẫu nhìn thấy cảnh này thì lập tức ngất xỉu.
Ta đứng trên hành lang, nhìn bộ dạng thảm hại của bọn họ, không khỏi mỉm cười.
"Ta chỉ là một con thứ, mạng như cỏ rác, ta có thể làm gì?"
"…Dĩ nhiên là dùng cách của ta, giúp hắn dọn sạch chướng ngại thôi."
Theo như thời gian ở kiếp trước, bảy ngày sau sẽ có báo cáo khẩn cấp từ biên cương, Lịch Cảnh Hành sẽ theo quân ra trận.
Trước thời điểm đó, ta phải giúp hắn loại bỏ hết mọi mối nguy hại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-dao/phan-4.html.]
Người đầu tiên... chính là cha ta.
Vì vậy, việc đầu tiên ta làm khi trọng sinh là thu thập thư từ qua lại giữa cha ta và bọn phản nghịch, lén gửi đến phủ Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.
"Ngươi điên rồi!"
Tạ Dung Nguyệt như phát điên, lao đến đánh ta.
"Đồ độc phụ! Nếu cha bị kết tội, chúng ta sẽ trở thành con gái của tội nhân, ta không muốn!"
"Vậy ngươi hãy đi c.h.ế.t đi!"
Ta đá nàng ta ra xa, căm hận nói:
"Kiếp trước, vì để thỏa mãn lòng ích kỷ của ngươi, cha thông đồng với địch, bán nước làm tay sai cho ngoại bang, không biết đã khiến bao nhiêu binh sĩ phải bỏ mạng nơi sa trường. Họ cũng là cha của người khác, cũng là con của người khác, mạng sống của họ chẳng lẽ không đáng giá sao?"
"Đám dân đen đó c.h.ế.t đi cũng chẳng đáng tiếc!"
Tạ Dung Nguyệt mắt đỏ ngầu, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cười lớn hai tiếng, chỉ vào ta nói:
"Tạ Thanh Dao, ngươi tính toán đủ đường, nhưng có lẽ ngươi không nghĩ đến việc hiện tại cha chưa hề thông đồng với địch phải không?"
"Chỉ cần cha không thừa nhận, cùng lắm chỉ bị xem là kết giao nhầm người mà bị lừa dối, đợi cha trở về, đó sẽ là ngày c.h.ế.t của ngươi!"
Ai nói ta không nghĩ đến chứ.
Ta cúi người nắm lấy cằm nàng, ngón tay khẽ động.
Nhét vào miệng nàng một viên đan dược.
Đan dược vừa vào miệng liền tan, Tạ Dung Nguyệt kinh hãi, vội vàng cố móc ra, nhưng càng móc thì mắt nàng càng trở nên mơ màng.
Rất nhanh sau đó, nàng đổ gục xuống đất với một tiếng "bịch".
Tính toán thời gian đã đủ, ta mới từ từ chỉnh lại vạt váy bị nàng làm rối, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, rồi chạy đến kêu lớn với đích mẫu vừa mới tỉnh dậy trong sân.
"Mẫu thân, mau đến đây, tỷ tỷ bị kích động nên ngất rồi!"
07
Sau khi tỉnh lại, tỷ tỷ đã trở thành kẻ ngốc.
Nàng không nhận ra ai, chỉ không ngừng lẩm bẩm: "Phụ thân không có thông đồng với địch, ta không muốn làm con gái của tội nhân."
Đại phu nói nàng bị kích động quá mức nên phát cuồng.
Cha vẫn chưa được giải oan, giờ tỷ tỷ lại xảy ra chuyện, đích mẫu tức giận đến mức phát bệnh.
Phủ Hằng Vương lập tức sai người đến lấy lại ngọc như ý, rõ ràng muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tạ.
Những gia đình danh giá trước đây có giao du với nhà ta cũng lần lượt tránh xa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Tạ đã trở thành chuột chạy qua đường.
Không còn ai dám đến cửa nữa.
Đêm đến, ta bị lạnh mà tỉnh giấc, ngồi dậy thêm than vào lò, vừa ngồi xuống đã nhìn thấy một bóng người đứng bên giường.
Chưa kịp lên tiếng thì đã bị người đó bịt miệng lại.
"Là ta!"
Ngọn nến sáng lên, Lịch Cảnh Hành với đôi mày thanh tú, nhìn ta với ánh mắt nghiêng nghiêng.
"Không muốn gả cho ta? Vậy mà ban đêm lại lén ôm áo của ta để tưởng nhớ, Tạ Thanh Dao, nàng chơi trò này cũng tinh vi đấy."
Ta nhìn theo ánh mắt của hắn.