Thanh mai ngọt ngào - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-21 19:10:52
Lượt xem: 42
1,
Điện thoại để trên bàn, vì vậy tất cả mọi người đều đọc được dòng tin nhắn này.
“Giai Vi, người bạn của cậu thật hài hước.”
“Cậu ấy? Cậu ấy là đồ đáng ghét mới đúng.”
“Cậu không biết cậu ấy phiền như thế nào đâu.”
Tôi đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc ghế tôi đang ngồi đột nhiên di chuyển, một bàn tay to lớn xuất hiện bên cạnh tôi.
“Đang nói ai thế?”
Mọi người nháy mắt, “Giai Vi, đây là bạn cậu đúng không?”
“Chào mọi người, tôi là Chúc An Du.”
Cậu ấy duỗi chân, ngồi xuống bên cạnh tôi với gương mặt đầy sát khí đó.
“Anh đẹp trai, xin chào!”
Bầu không khí như tăng nhiệt độ, tôi lẳng lặng nhìn Chúc An Du và mọi người.
Chúc An Du, trúc mã của tôi.
Mặc dù được ông trời ưu ái cho cái bản mặt này, nhưng thực chất cậu ấy là người miệng lưỡi thâm đ ộc, thích chọc ghẹo người khác.
Nhờ khuôn mặt đẹp trai và tài ăn nói, cho nên được rất nhiều người yêu quý.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi buổi họp mặt của chúng tôi trở thành buổi off fans của Chúc An Du.
Tôi ngồi bên cạnh hút một ngụm trà sữa.
“Thì ra hai người là thanh mai trúc mã.”
“Oa, rất xứng đôi.”
Lại nữa.
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cậu ấy cũng trêu chọc tôi, làm cho mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi. Sau khi lên đại học, tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi cậu ấy, ai mà ngờ vẫn chẳng thể thoát nổi.
Tôi há miệng muốn phản bác, nhưng vừa nãy vô tình hút quá nhiều trà sữa, thế là chưa nói được gì đã phun hết xa.
Quê c h ế t mất.
Trong tất cả mọi người, Chúc An Du là người cười to nhất.
Tất cả là tại cậu ấy!
2,
Sau khi cuộc vui kết thúc, tôi mất hồn mất vía đứng một bên.
Tâm trạng của Chúc An Du rất tốt, cậu ấy vẫy tay chào mọi người, mọi người cũng nhiệt tình mời cậu ấy lần sau lại tới.
Sau khi mọi người rời đi, tôi không nhịn được nói.
“Chồn đến chúc tết gà, chắc chắn không có ý tốt. Nói, cậu đến trường học của mình làm gì?”
“Thuận đường đến đi dạo thôi.”
Trường học của hai chúng tôi cách nhau hơn mười cây số, đây mà gọi là thuận đường à.
Cậu ấy đổi chủ đề, “Mình cảm thấy hôm nay cậu có gì đó khác khác.”
Vì tham gia bữa tiệc, tôi đặc biệt chọn tone trang điểm màu khói.
Tôi vô thức ưỡn thẳng eo, “Xinh đẹp không?”
Chúc An Du cố nén cười, “Ừm, quầng thâm của em khá đẹp.”
“Cách uống trà sữa cũng rất độc đáo.”
Tâm trạng tôi trở nên đen xì, trái tim cũng dần lạnh đi.
Tôi thật sự muốn b ăm cậu ấy ra thành tám mảnh.
“CHÚC! AN! DU!”
Trong lúc đùa nhau, tôi bị trượt chân, cậu ấy đưa tay ra kéo tôi lại nhưng lại bị kéo theo và ngã vào bụi cây ven đường.
Tôi bủn rủn tay chân, cố gắng đứng dậy.
Cậu ấy đè tay tôi xuống, khàn khàn nói, “Đừng làm loạn.”
Cảm giác khi cậu ấy chạm vào tay rất kì lạ, khiến tôi hơi sợ.
Lúc đó có tình cờ có vài người đi ngang qua, sau khi họ rời đi, Chúc An Du mới kéo tôi lên.
“Mình về trước đây.”
Cậu ấy xấu hổ, bước chân của tôi cũng trở nên loạn xạ.
Tôi hoang mang trở về kí túc xá với mái tóc bù vù.
“Giai Vi, tóc cậu bị gì thế?”
Bạn cùng phòng chạy tới hóng hớt, “Không phải cậu nói hôm nay đi họp câu lạc bộ ở nhà hàng gần cổng Đông Nam sao?”
“Vừa nãy có ai đó ẩn danh nói, có một đôi tình nhân ở trong bụi cây gần đó…”
Cô ấy nháy mắt, “Cậu hiểu không?”
“He he he, cậu có phải nhân vật chính trong đó không?”
Nhìn nụ cười bỉ ổi của bạn cùng phòng, tôi lẳng lặng nhặt chiếc lá trên đầu.
“Không phải, gió mạnh quá nên chiếc lá bay vào đầu tớ thôi.”
Bạn cùng phòng bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.
3,
“Gió lớn như vậy cơ à?”
Đến tận ngày Quốc Khánh, tôi và Chúc An Du cũng không liên lạc với nhau.
Ngay cả cô bạn thân Tiểu Ưu của tôi cũng rất ngạc nhiên.
“Sao dạo này cậu không nhắc đến Chúc An Du?”
“Cậu ấy không chọc giận cậu nữa à?”
Bởi vì Chúc An Du luôn trêu tức tôi, nên lúc nào tôi cũng phàn nàn về anh trước mặt Tiểu Ưu.
Nói thật thì, cậu ấy im lặng như vậy tôi cũng cảm thấy không quen.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Quốc Khánh, cờ đỏ phấp phới ngoài đường.
Trời còn chưa sáng, mẹ tôi và dì Lâm đã kéo tôi và Chúc An Du cùng đi dâng hương.
Cố gắng trở thành người thắp nén hương đầu tiên trong ngày Quốc Khánh.
Thắp hương xong, mẹ tôi xua tay.
“Hai đứa tụi con tự đi dạo đi.”
Gió thu xào xạc, ánh ban mai hiện lên.
Chúc An Du miễn cưỡng phải đi theo tôi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với tôi.
Khi bước đến nơi treo đèn cầu phúc, tôi chủ động phá vỡ sự im lặng này.
“Mình muốn viết cái này.”
Cậu ấy nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn tôi.
“Mê tín.”
Sau khi viết xong điều ước của mình, tôi quay đầu lại, nhìn thấy Chúc An Du đang ngồi trước bàn, nghiêm túc cúi đầu viết cái gì đó.
Thế mà còn nói tôi mê tín.
Nghiêm túc như vậy, không biết đang viết cái gì nữa.
“Chúc An Du, điều ước của cậu là gì vậy?”
Cậu ấy ngừng bút, ngẩng đầu hỏi tôi.
“Muốn biết sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nói cho mình điều ước của cậu trước đi.”
“Mình á? Đương nhiên là mình mong muốn tất cả mọi người đều mạnh khỏe.”
“Còn cậu?”
Cậu ấy nở một nụ cười giả dối, dùng tay che lại.
“Không nói cho cậu đâu.”
Hừ, đồ hẹp hòi!
“Không nói thì không nói, mình chẳng muốn biết đâu.”
Nhân lúc cậu ấy lại cúi đầu viết lần nữa, tôi rón rén bước đến.
Binh bất yếm trá, tôi vẫn rất muốn biết.
(*) Binh bất yếm trá: Chiến đấu bất chấp thủ đoạn.
Kết quả tôi vừa mới cúi xuống nhìn, cậu ấy đã ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc đó, môi tôi lướt qua trán cậu ấy rồi lại chạm vào chóp mũi.
“Dinggg.”
Tiếng chuông chùa vang lên, giống như đ âm vào tận đáy lòng tôi.
Cậu ấy nhếch miệng, môi mỏng khẽ mở.
“L ừa đ ảo.”
Tôi không kịp phản ứng, trực tiếp bật dậy.
“Mình, mình không cố ý.”
Nói xong, tôi chạy mất dạng.
Ánh nhìn chằm chằm phía sau khiến sống lưng tôi nóng ran.
Có lẽ ban ngày nghĩ nhiều quá, ban đêm liền nằm mơ.
Đêm nay, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tiếng chuông ding ding ding vang lên.
Bồ tát từ bi nói với tôi.
“Đứa con gái này, đúng là không có liêm sỉ.”
4,
Từ khi đi học, Chúc An Du luôn được các bạn nữ yêu thích.
Lúc đó, cậu ấy rất thích chơi bóng rổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-mai-ngot-ngao-cimh/chuong-1.html.]
Lần nào cũng bắt tôi đến xem, lý do là phải biết kết hợp giữa học hành và giải trí.
Thực tế, tôi là do tôi bị cậu ấy nắm đằng chuôi, nếu tôi không đến, cậu ấy sẽ không dạy tôi học vật lý.
Hôm đó tôi mải làm bài tập, khi tôi đến, trận đấu đã kết thúc rồi.
Bọn họ tụ tập nói chuyện.
Có bạn nam hỏi, “An Du, cô thanh mai của cậu đâu? Sao còn chưa tới?”
“Lần nào cô ấy cũng đến xem cậu chơi bóng, có phải cô ấy thích cậu không?”
“Đừng nói lung tung.”
Rất dễ dàng để nhận ra Chúc An Du trong đám đông, cậu ấy không vui ném quả bóng trong tay ra xa.
“Vậy còn cậu, đã từng động lòng chưa?”
Tôi nín thở, dỏng tai lên lắng nghe.
Nửa ngày sau, cuối cùng cậu ấy nói, “Trần Giai Vi, cô ấy ngốc nghếch như vậy, làm gì có ai thèm thích chứ?”
Bạn học của cậu ấy tiếp tục trêu chọc, “Vậy còn An Huệ thì sao?”
An Huệ, hoa khôi của trường, xinh đẹp, gia cảnh tốt, cô ấy đã từng công khai tỏ tình với Chúc An Du.
“Đừng nhắc đến người khác.”
Chúc An Du không kiên nhẫn ngắt lời, cậu ấy chạy xuống sân nhặt bóng, sau đó rời đi.
“À, còn bảo vệ nhau cơ đấy.”
Một đám người vừa nói cười vừa chạy theo, sóng vai bước đến.
Từ đó về sau, tôi lấy cớ phải học hành chăm chỉ, không đến sân bóng nữa.
Đến năm lớp 11, giáo viên khuyên tôi nên chọn lĩnh vực mà mình am hiểu.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy mình thật sự giỏi những môn xã hội hơn, nếu sang ban xã hội, không bị môn vật lý kéo chân, xếp hạng của tôi sẽ được cải thiện rất nhiều.
Cuối cùng, dưới ánh mắt hài lòng của chủ nhiệm, tôi điền mấy chữ ban xã hội vào đơn chia ban.
Trên đường về nhà, Chúc An Du đáng lẽ nên ở sân bóng lại dựa người vào bức tường đầu ngõ.
Thiếu niên dáng người thẳng tắp, áo khoác đồng phục tùy tiện mở ra, lộ ra áo thun trắng bên trong, nhìn rất phóng túng.
“Trần Giai Vi, không phải cậu đã hứa cùng mình học ban tự nhiên sao?”
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, “Mình không giỏi học mấy môn tự nhiên.”
“Nhưng mình đã hứa sẽ bổ túc cho cậu rồi mà.”
Điều kiện tiên quyết là tôi phải đi theo làm cái đuôi nhỏ của cậu ấy, hay nói cách khác là làm chân sai vặt.
“Không cần.”
Tôi ngẩng đầu, ánh nắng chiếu vào hơi chói mắt, đành phải híp mắt nhìn cậu ấy.
Ngay cả ánh nắng cũng rất thiên vị cậu ấy, trên người chỉ bị chiếu có một chút ánh nắng.
“Mình thích ban xã hội.”
Cậu ấy nhíu mày, kinh ngạc nhìn tôi.
Cuối cùng, cậu ấy bực bội vò mái tóc đen của mình.
Lẩm bẩm, “Ừm.. nếu cậu thích ban xã hội, vậy cứ học ban xã hội đi.”
“Mình không có ép cậu mà, sao cậu lại khóc.”
Tôi ngơ ngác chớp chớp đôi mắt khô cong của mình.
Tôi khóc lúc nào?
“Đây, sữa chua vị mà cậu thích nè.”
Cậu ấy lấy trong túi ra một hộp sữa chua rồi nhét vào tay tôi, sau đó lại lấy balo của tôi đeo lên lưng mình, nhanh chóng bước về phía trước, giống như phía sau có yêu ma quỷ quái vậy.
5,
Sau khi chia ban, cuộc sống cấp ba trở nên buồn tẻ, ngoài làm bài thi ra thì cũng chỉ có học học học.
Ngược lại, Chúc An Du ngày ngày chạy đến ban xã hội, khi thì đến đưa đồ ăn, khi thì đến đưa đồ uống.
Tôi không hiểu vì lí do gì, dù sao trước kia cậu ấy cũng đâu có tốt với tôi như này đâu.
Thậm chí còn có bạn nữ hỏi tôi, có phải tôi và Chúc An Du đang yêu nhau không.
Biểu cảm của tôi lúc đó như bị s ét đ ánh.
“Không đâu, chỉ là bọn mình cùng sống trong một khu chung cư, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Bạn nữ kia hiểu ra, “À, thì ra là thanh mai trúc mã.”
Nói vậy cũng không sai, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác trong lời nói của cô ấy có ý khác.
“Tóm lại, mình và cậu ấy chỉ là hàng xóm thôi, cậu ấy xấu tính như vậy, mình không thèm thích cậu ấy đâu.”
Bạn nữ kia lúng túng nhìn sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, là Chúc An Du.
Cậu ấy cầm trà sữa đứng ở cuối phòng học, đôi mắt đen láy lộ ra cảm xúc khó hiểu, cũng không biết cậu ấy đã ở đó bao lâu rồi.
Cậu ấy lắc ly trà sữa trên tay, “Em hàng xóm, có muốn uống trà sữa không?”
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. (*)
(*) Nhận được lợi ích của người khác thì phải ăn nói nhún nhường một chút.
Nghĩ đến những lời mình vừa nói, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Từ đó về sau, Chúc An Du không tới nữa.
Ban xã hội và ban tự nhiên ở hai tòa khác nhau, nếu không chủ động đi gặp, có lẽ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau.
Thi thoảng tôi nghe được mọi người bàn luận, Chúc An Du và An Huệ trở thành bạn cùng bàn.
Còn có người nhìn thấy Chúc An Du đưa An Huệ về nhà.
Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên rất xa.
Thế nhưng, chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
Nhìn đống sách vở chất thành núi nhỏ trên bàn, tôi xoa xoa cổ tay đau nhức, tiếp tục học bài.
6,
Sau ngày Quốc Khánh, vì giấc mơ xấu hổ đó, tôi cũng cố tình tránh mặt Chúc An Du.
Ai ngờ đến bữa tối, mẹ tôi lại bắt tôi gọi Chúc An Du sang ăn cơm.
Tôi lề mề không muốn đi, “Mẹ, chú dì không ở nhà sao?”
“Chú dì của con đi thăm người nhà rồi, trong nhà hôm nay chỉ có mỗi An Du thôi, con mau qua đó gọi thằng bé đi.”
Lời mẹ khó cãi, không muốn đi cũng phải đi.
Tôi chạy đến nhà Chúc An Du gõ cửa.
“Chúc An Du, mẹ mình gọi…”
Cánh cửa đột ngột mở ra, tôi chưa kịp rút tay, cả người theo quán tính nghiêng về phía trước, bàn tay cũng vô tình hướng về phía trước.
Tôi sờ sờ, cưng cứng.
“Sờ đủ chưa?”
Đầu tóc Chúc An Du ướt sũng, tùy tiện lau một chút, lộ ra gương mặt đẹp trai kia.
Cậu ấy mặc một chiếc áo có khóa, nhưng chưa kéo khóa, lộ ra vòng eo, trên đó còn có một lớp cơ bắp săn chắc.
Trong mắt cậu ấy hiện lên ý cười, trầm giọng nói.
Edit bởi Lạc
“Thích không?”
Hơi nóng phả vào mặt tôi, rõ ràng là mùa thu mát mẻ nhưng cảm giác còn nóng hơn mùa hè.
“Mẹ, mẹ mình bảo gọi cậu sang ăn cơm.”
“Mình đi về trước.”
Đến khi ngồi vào bàn cơm, hơi nóng trên mặt tôi vẫn còn chưa tan đi.
Lúc ăn cơm, Chúc An Du ngồi đối diện tôi.
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu, sợ phải đối mặt với cậu ấy.
“Dì, tay nghề của dì vẫn tốt như xưa.”
“Từ nhỏ tới lớn con cũng chỉ thích mỗi món sườn xào chua ngọt của dì.”
“Ha ha ha, thích ăn thì con ăn nhiều một chút.”
Trên bàn cơm, Chúc An Du nói mấy câu chọc cho mẹ tôi vui vẻ.
Từ nhỏ cậu ấy đã biết giả vờ, nói chuyện với người lớn ngọt xớt, khiến tất cả mọi người đều yêu quý cậu ấy.
Ăn xong, Chúc An Du chủ động dọn dẹp bát đũa, mẹ tôi thấy thương nên lập tức đuổi cậu ấy ra khỏi bếp.
“Để dì làm, con ra phòng khách xem tivi đi.”
Tôi đang ngồi ăn quýt trên ghế sofa, nhìn thấy cậu ấy bước tới, lập tức vội vàng đứng lên chạy về phòng.
Cuối cùng bị cậu ấy bắt được ở cửa phòng ngủ.
“Trần Giai Vi, cậu chạy cái gì mà chạy?”
Tôi khoanh tay trước ngực, hùng hồn nói.
“Mình cảnh cáo cậu, nếu cậu dám ứ c h i ế p mình, mình sẽ mách mẹ.”
“Ức h i ế p cậu?”
Cậu ấy nói to hơn, “Là ai ở chùa bày trò để xơ múi mình, là ai vừa nãy ở cửa…”
Tôi vội che miệng cậu ấy, “Đừng nói nữa.”
“Mình, mình xin lỗi.”’
Tôi né tránh ánh mắt cậu ấy, yếu ớt nói.
“Hơn nữa, chuyện đó là ngoài ý muốn, đừng trách mình.”
Trong mắt cậu ấy lộ ra ý cười như có như không, nói bằng giọng chắc nịch.
“Trần Giai Vi, thừa nhận đi, cậu có ý đồ với mình.”
Buồn cười, chẳng lẽ tôi lại thích cậu ấy chắc?
Có ý đồ?
Nghĩ đến từ này, tôi cảm thấy hơi chột dạ.
Đến khi lên giường ngủ, mấy chữ “có ý đồ” vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi.