Thanh mai ngọt ngào - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-21 19:11:26
Lượt xem: 34
7,
Kỳ nghỉ Quốc Khánh sắp kết thúc, tôi mất h ồn mất v ía ngồi vào bàn ăn, đột nhiên nhận ra thiếu một người.
“Mẹ, Chúc An Du đâu rồi?”
“Sáng nay thằng bé qua nói với mẹ là nó đi họp lớp.”
“À.”
Họp lớp, vậy là An Huệ cũng ở đó sao?
Khi còn học cấp ba, An Huệ thích cậu ấy.
Còn có một đoạn thời gian, quan hệ của họ trở nên rất tốt, thậm chí tin đồn còn lan đến cả ban xã hội.
Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi vẫn thấy trong lòng chua chua.
Lúc ăn tối, bạn thân Tiểu Ưu gửi tin nhắn cho tôi, cô ấy học cùng lớp với Chúc An Du.
“Giai Vi, Chúc An Du uống say rồi, cậu mau tới đi.”
Chúc An Du uống say, chú dì lại không ở nhà, tôi cũng hơi lo lắng, chạy tới nói với mẹ một tiếng rồi vội vã đến địa chỉ Tiểu Ưu vừa gửi.
Khi tôi đến, Tiểu Ưu đứng một mình ở cửa quán karaoke vẫy tay với tôi.
“Tiểu Ưu, Chúc An Du đâu.”
“Cậu ấy vẫn ở trong phòng hát, uống say đến mức không chịu đi, cứ lẩm bẩm đòi tìm cậu.”
Mở cửa ra, trong phòng cũng không còn bạn học khác.
Chỉ có Chúc An Du đang cúi đầu, lẳng lặng dựa vào ghế sô pha, bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái, bầu không khí giữa hai người đó rất hòa hợp, hòa hợp đến mức người khác không xen vào được.
Tôi đứng ở cửa, không biết mình có nên tiến vào không.
Cô gái kia nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía cửa.
“Chúc An Du, tiểu thanh mai của cậu tới rồi.”
Mặc dù học cùng trường cấp ba nhưng đây là lần đầu tôi thấy An Huệ, cô ấy rất xinh đẹp.
“Chào cậu, tôi… tôi đến đón Chúc An Du.”
Cô ấy khẽ gật đầu, trong mắt đầy sự thích thú.
Chúc An Du ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, lảo đảo bước đến.
“Giai Vi tới rồi.”
Mái tóc đen mượt cọ vào người tôi, khiến tôi nhột nhột.
An Huệ còn ở đây, tôi cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, đưa tay muốn đẩy cậu ấy ra.
Nhưng nói chuyện với người say rượu chẳng có tác dụng gì.
Chúc An Du không hài lòng nắm tay tôi, xoa vài cái, sau đó nhắm chuẩn mặt của tôi, hôn ‘chụt’ một phát.
“Này, đừng làm loạn.”
Tôi mở to mắt nhìn Chúc An Du, không ngờ cậu ấy lại là người như vậy!
8,
An Huệ đứng lên.
“Không quấy rầy hai người nữa, tớ đi trước.”
Tôi không biết phải làm sao, An Huệ thích Chúc An Du, tôi và Chúc An Du lại làm chuyện này trước mặt cô ấy, thật sự rất quá đáng.
Tôi cố gắng hết sức đẩy Chúc An Du ra, áy náy nhìn An Huệ.
“Xin lỗi, tớ không biết cậu ấy sẽ làm vậy, tớ với cậu ấy không không có quan hệ gì, cậu đừng hiểu lầm.”
Cô ấy rộng lượng xua tay.
“Không cần cảm thấy có lỗi, tớ đã không thích Chúc An Du nữa rồi.”
“Ngược lại là các cậu, đôi tình nhân hai người lại cãi nhau à?”
Tôi vội vàng phủ nhận, “Không phải, chúng tớ không phải người yêu.”
Cô ấy ngạc nhiên, “Chia tay rồi à?”
“Chúng tôi ở bên nhau từ bao giờ vậy?”
An Huệ nhìn Chúc An Du bằng ánh mắt thương hại.
“Cậu không thích cậu ấy nữa à?”
!?!?!?
“Đêm tốt nghiệp, tớ thấy cậu hôn cậu ấy, cứ tưởng hai người đã ở bên nhau rồi.”
Nghe cô ấy nói, tôi c h ế t lặng đi.
Tôi tỏ tình với Chúc An Du bao giờ?
“Không phải đêm đó tớ uống nhầm rượu, Tiểu Ưu đưa tớ về nhà sao?”
Tôi sừng sờ quay đầu nhìn Tiểu Ưu, nhưng Tiểu Ưu lại né tránh.
“Giai Vi, hôm đó tớ đỡ cậu ra ngoài, đúng lúc gặp được Chúc An Du, thế là cậu ấy đưa cậu trở về, xảy ra chuyện gì thì tớ không biết.”
An Huệ tỏ vẻ hiểu ra tất cả mọi chuyện.
“Thì ra cậu không nhớ rõ.”
Nghĩ kĩ lại một chút, đúng là sau đó Chúc An Du trở nên rất kì lạ.
Sau khi điền nguyện vọng, Chúc An Du chạy đến trước mặt tôi, giả vờ vô ý hỏi.
“Những gì cậu nói hôm đó còn tính không?”
“Nói cái gì? Đừng có cản trở mình xem tivi.”
“Trần Giai Vi, cậu quên hết những gì cậu nói rồi sao, tại sao cậu lại bội tình bạc nghĩa như thế?”
Chúc An Du tức giận đứng trước mặt tôi, giống như một chú cún bị người ta vứt bỏ.
Trước hôm điền nguyện vọng mấy ngày, cậu ấy có tới tìm tôi, bảo tôi cùng đăng kí Đại học A, lúc đó tôi cũng thuận miệng đồng ý, nhưng cuối cùng tôi đăng kí vào đại học B.
Hai trường Đại học này ở cùng một thành phố, mặc dù cách nhau không xa, nhưng mục tiêu của tôi vẫn luôn là khoa báo chí của đại học B.
Tôi hơi áy náy, bắt đầu trốn tránh ánh mắt của cậu ấy.
“Mình… mình quên mất.”
Chúc An Du tức giận cười.
“Được, được lắm, Trần Giai Vi, cậu giỏi lắm.”
Không nói cho cậu ấy biết trước là lỗi của tôi, nhưng hai trường cũng không xa nhau lắm, cậu ấy tức giận đến mức đấy làm gì.
Lại còn dám nói tôi bội tình bạc nghĩa nữa.
Chẳng hiểu cậu ấy học ngữ văn kiểu gì mà kĩ năng nghe hiểu kém như vậy.
Hôm đó chúng tôi tan rã trong không vui, cuối cùng đường ai nấy đi.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc đó Chúc An Du lại tức giận như vậy, có lẽ lúc đó chúng tôi nói đến hai vấn đề khác nhau.
9,
Cậu ấy uống say xong cũng chỉ làm loạn một lúc, còn suốt cả quãng đường về đều ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Thiếu niên cao lớn theo tôi từng bước lên xe.
Tôi và Chúc An Du nắm tay nhau, vai kề vai ở băng ghế sau.
Ánh sáng bên ngoài chiếu lên hàng mi dài của cậu ấy, tạo nên một bóng đen nho nhỏ, con người lạnh lùng ban ngày đó giờ này đang ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi.
Cứ như vậy, về đến khu chung cư, tôi lấy chìa khóa từ trong túi cậu ấy để mở cửa.
Sau khi đặt người lên ghế sofa, muốn đứng dậy rót cho cậu ấy cốc nước, nhưng cậu ấy cứ nắm tay tôi không chịu buông.
Tôi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, ngập ngừng không biết có nên rút lại hay không, thử cử động một chút, cậu ấy nắm chặt ghê, không cử động được.
“Rất thích.”
Bỗng dưng một giọng nói khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu, cậu ấy đã mở to mắt và nhìn chằm chằm vào tôi.
Trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu khiến người bên cạnh cũng ngà ngà say.
Tôi l.i.ế.m đôi môi khô khốc, thấp giọng hỏi, “Thích gì?”
“Trần Giai Vi.”
“Gì cơ?”
Cậu ấy nói lớn hơn, “Thật sự rất thích Trần Giai Vi.”
Đầu óc tôi như đàn bị đứt dây, cậu ấy có biết mình đang nói gì không?
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nhớ lại những gì An Huệ nói ban nãy.
“Năm lớp 11, có một tên lưu manh gần trường lúc nào cũng quấn lấy tớ, có một lần trùng hợp gặp được Chúc An Du, cậu ấy giải vây giúp tớ. Lúc đó, tớ nghĩ cậu ấy cuối cùng cũng có chút tình cảm với tớ, thế là tớ ngỏ lời muốn làm bạn gái cậu ấy. Cuối cùng, cậu ấy lạnh lùng từ chối, cậu ấy nói rằng trong lòng đã có người mình thích.”
Sau đó, cô ấy thích thú hỏi tôi, “Có muốn biết cậu ấy thích ai không?”
Cậu ấy… thích ai?
Vừa nãy cậu ấy nói… cậu ấy thích tôi.
Nhìn Chúc An Du không còn chút phòng bị nào, tôi thăm dò hỏi.
“Vậy thì… thích điểm nào của Trần Giai Vi?”
Cậu ấy nghiêng đầu, đỏ mặt.
“Mọi thứ, thích mọi thứ của Trần Giai Vi.”
Tôi nghĩ rằng tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên từ bé nên đã sớm có miễn dịch với cậu ấy.
Nhưng lúc này, trong mắt Chúc An Du chỉ có tôi, trái tim tôi cũng vì thế mà đập loạn.
Cậu ấy chậm rãi giơ tay lên, chạm vào mặt tôi, lòng bàn tay cậu ấy vừa ấm áp, vừa có mùi hương dễ chịu.
Những ngón tay lướt trên mặt tôi.
“Lông mày.”
“Mắt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-mai-ngot-ngao-cimh/chuong-2.html.]
“Mũi.”
Cuối cùng, những ngón tay dừng lại trên đôi môi tôi.
“Đây nữa.”
Gương mặt tuấn tú cau mày lại, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu, “Nhưng mà không phải lúc nào cô ấy cũng nói những điều tôi muốn nghe.”
Nói xong, cậu ấy nằm lên sofa ngủ thiếp đi.
Gió đêm thổi vào phòng khách, mùi hoa quế thoang thoảng dần cuốn đi mùi rượu trong phòng khách.
Tôi thở dài, nhưng cậu cũng luôn chọc giận tôi mà.
10,
“Cho nên, Chúc An Du không nhịn được nữa, tỏ tình với cậu rồi!?”
Tôi đưa tay che miệng Tiểu Ưu lại.
“Đừng nói to thế.”
Mặc dù quán trà sữa không đông người, nhưng ai cũng nghe thấy giọng nói của cô ấy.
Tôi đỏ mặt, sửa lại lời của cô ấy, “Chuyện này là ngoài ý muốn… có lẽ cậu ấy cũng không nhớ gì cả.”
“Trần Giai Vi.” Tiểu Ưu chọc vào trán tôi, “Đầu óc cậu có vấn đề à?”
“Khi say rượu người ta thường nói lời thật lòng, cậu có biết không?”
“Từ nhỏ đến lớn, Chúc An Du bảo vệ cậu như nuôi con gái ấy, nếu cậu ấy không thích cậu thì làm vậy để làm gì?”
Tôi không tin, “Lỡ đâu cậu ấy muốn nuôi con gái thật thì sao?”
Tiểu Ưu tức giận trợn mắt nhìn tôi, “Cậu cũng biết chơi thật.”
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”
Cô ấy đến gần, nháy mắt với tôi, “Ở bên cậu ấy à? He he he…”
Tôi ghét bỏ nhìn cô ấy.
“Không được, lỡ như đây là hiểu lầm, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?”
Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi tiếc.
Tôi lắc đầu.
Không không không.
“Tất cả là tại cậu ấy! Nếu biết trước kết quả như vậy, hôm qua tớ còn lâu mới ra khỏi cửa.”
“Cậu nói xem, có phải cậu ấy đang trả th ù mình không?”
Edit bởi Lạc.
“Bảo bối.” Tiểu Ưu do dự nhìn tôi, “Đột nhiên tớ cảm thấy Chúc An Du rất đáng thương.”
Chúc An Du đáng thương?
Đồ phản bội này!
“Kẻ cầm đầu” gây ra chuyện này có lẽ vẫn còn đang say giấc nồng.
Nghĩ đến điều này, một nỗi oán hận dần dâng lên trong lòng tôi.
Sự thật đúng như tôi nghĩ, Chúc An Du không nhớ gì hết.
Buổi chiều, trên đường trở về trường học, Chúc An Du phụ trách xách hành lý giúp tôi.
Với thân hình cao lớn, cậu ấy nhẹ nhàng nhấc hành lý, đặt lên xe.
Cậu ấy bơ phờ dựa vào ghế, giống như ngủ không ngon, quầng thâm mắt xuất hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn.
Mặc dù như vậy, nhưng tôi cũng không thể trái lương tâm nói cậu ấy xấu được.
Khi tôi đang lẳng lặng ngắm nhìn, cậu ấy đột nhiên nhìn sang.
“Nói cho mình nghe, sao cậu cứ lén lút nhìn mình vậy?”
Bị bắt quả tang nhìn lén, tôi xù lông.
“Ai, ai thèm nhìn cậu?”
Cậu ấy khoanh tay trước ngực, nghi ngờ nói, “Không nhìn thật sao?”
“Là do cậu quá đa nghi thôi.”
Cậu ấy ho nhẹ, hơi mất tự nhiên sờ sờ mũi, “Đêm qua mình uống nhiều, không nói gì linh tinh đâu đúng không?”
Tim tôi như ngừng đập.
“KHÔNG.”
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.
“May quá.”
Tôi đột nhiên cảm thấy Tiểu Ưu là đồ ngốc.
Tôi đã nói rồi, đây chắc chắn là hiểu lầm.
Tôi không còn thấp thỏm suy nghĩ nữa.
Vừa đến ga tàu, tôi nhanh chóng chuồn đi.
11,
“Trần Giai Vi!”
Vừa bước ra khỏi giảng đường, có ai đó lớn giọng gọi tôi.
Vào cuối thu ảm đạm, những chiếc lá trở nên khô héo vàng úa.
Chàng trai mặc áo hoodie, đứng dưới nắng chiều nở một nụ cười xán lạn.
“Lương Thực?”
Cậu bước nhanh đến trước mặt tôi, “Đã lâu không gặp.”
“Cậu về nước rồi?”
“Trong nhà có chút chuyện, phải về sớm hơn dự kiến.”
“Nghe nói cậu học ở đây nên muốn qua xem một chút.
Lương Thực cùng một đội bóng rổ với Chúc An Du khi còn học cấp ba, lúc đó tôi thường xuyên đến xem Chúc An Du chơi bóng, nên cũng khá thân quen với Lương Thực.
Về sau tôi không đi xem bóng nữa, thi thoảng gặp Lương Thực trong trường, cậu ấy cũng niềm nở chào hỏi tôi.
Sau này cậu ấy ra nước ngoài du học, chúng tôi cũng không có liên hệ gì nữa.
Chuyện Lương Thực đi du học là do Chúc An Du nói cho tôi biết.
Sau khi chào hỏi đôi câu, Lương Thực nhìn xung quanh rồi cười nói, “Trường của cậu khá đẹp, có thể dẫn tôi đi tham quan không?”
“Được chứ.”
Trên đường đi, cậu ấy không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện, bầu không khí rất hài hòa.
Khi đến sân bóng rổ, bước chân của cậu ấy dần chậm lại.
“Tôi nhớ khi còn học cấp ba, cậu thường xuyên đến xem chúng tôi chơi bóng.”
Lương Thực xấu hổ sờ đầu.
“Có một lần, cậu mặc váy trắng, mọi người hò hét ầm ĩ trên khán đài, chỉ có mình cậu là yên lặng ngồi đó mỉm cười, khi cậu cười hai mắt cong lên giống như vầng trăng vậy, lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, đó là cô gái này thật đáng yêu.”
Nói đến đây, Lương Thực dừng bước, chăm chú nhìn tôi, tôi đột nhiên hiểu ra cậu ấy muốn nói gì sau đó.
“Trần Giai Vi, nếu như có thể, tôi…”
“Lương Thực.” Tôi ngắt lời, “Cậu còn chưa ăn thử cơm ở nhà ăn trường tôi đúng không?”
Cậu ấy sững sờ, “Ăn cơm?”
“Đúng vậy, sườn xào chua ngọt ở nhà ăn rất ngon.”
Lương Thực cau mày, nhỏ giọng nói, “Nhưng đó không phải điều tôi muốn nói.”
“Tôi biết.”
Hai tai cậu ấy đỏ bừng, có chút không hiểu, “Cậu biết?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lương Thực, nghiêm túc nói, “Ừm, tôi biết.”
Nhưng tôi không thể cho cậu ấy câu trả lời mà cậu ấy muốn, dừng lại ở đây thì tốt hơn.
Lương Thực sửng sốt một hồi, đôi mắt sáng ngời bị bao phủ bởi một tầng sương mù.
“Aaaa!”
Dường như có ai đó vừa ném được một cú ném ba điểm rất đẹp mắt, tiếng hò reo vang ầm lên trong sân vận động.
Cậu ấy chớp mắt định thần lại, thấy tôi vẫn đang nhìn, cậu ấy đành lén quay sang chỗ khác lau nước mắt.
“Có vẻ như tôi làm sai rồi.”
“Chắc cậu nghĩ tôi rất đường đột đúng không?”
Cậu ấy nở một nụ cười cay đắng.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn thấy cậu, trong lòng tôi có một cảm giác, nếu không nói ra ngay bây giờ, về sau sẽ không còn cơ hội để nói nữa.”
“...”
Tôi cứ cho là mình không từ chối trực tiếp là được, như vậy sẽ không làm tổn thương người khác.
Nhưng nhìn đôi mắt đỏ ửng của Lương Thực, tôi hơi do dự.
“Xin lỗi.”
Lương Thực xua tay, “Không cần cảm thấy có lỗi với tôi, không thích chính là không thích, chuyện này không thể miễn cưỡng được.”
Cậu ấy khẽ thở dài, sau đó gượng cười.
“Trần Giai Vi, rất vui vì được quen biết cậu, cũng rất tiếc khi chúng ta phải dừng lại ở đây, chúc cậu có một tương lai tươi sáng, mọi ước nguyện đều thành hiện thực.”
“Tối nay tôi phải bay rồi, không ăn cơm với cậu được, cũng không cần tiễn tôi, hẹn gặp lại.”
Nói xong, cậu ấy xoay người, nhanh chân rời đi.
Chỉ để lại một cái bóng thật dài đổ xuống phía sau lưng.
Bỗng nhiên nghĩ tới… Chúc An Du dạo này đang làm gì nhỉ?
Hình như đã lâu rồi không liên lạc với cậu ấy