Thánh Thượng Là Sói - Chương 4: Định luật bảo toàn tính mạng
Cập nhật lúc: 2024-11-02 22:48:48
Lượt xem: 0
“Dạ bẩm Đức thánh thượng, thần đã tìm hiểu chuyện của Hồ Chưởng diên rồi ạ. Hôm nay, trước khi trời mưa Hồ Chưởng diên và một cung nữ đi dâng đồ ăn cho cung Trúc Lâm. Thế nhưng không biết làm sao lại không thấy phi Huệ, thành thử ra không có hành lễ với phi Huệ. Do đó Hồ Chưởng diên mới bị phi Huệ trách tội. Phi Huệ phạt Hồ Chưởng diên quỳ trên đá nhỏ hai canh giờ. Sau đó trời mưa xuống và cuối cùng là như Hoàng thượng đã thấy ban nãy. Hồ Chưởng diên không chịu nổi nên đã ngất xỉu ngay tại chỗ."
Đỗ Bình thấy dáng vẻ trầm ngâm của Thần Cảnh Đế thì lập tức ngậm miệng ngay. Ông ta di chuyển về phía sau đứng hầu, cúi đầu xuống vì thân là nô tài không thể nhìn thẳng vào long nhan của Hoàng thượng, nhưng lại phải chú ý nhất cử nhất động của Hoàng thượng để kịp thời hầu hạ.
Đồng thời, những tin tức trong cung đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Từ chuyện hậu cung đến những tin đồn đang lan rộng, hay tất tần tật mọi việc từ lớn đến nhỏ. Thà biết rồi để trong lòng, còn hơn không biết mà gặp đúng dịp Hoàng thượng hỏi tới thì ấy là thất trách.
Chẳng hạn như việc của Hồ Xuân, ông ta phải dò la từ trước. Nhưng nói đi thì phải nói lại, dù sao Đỗ Bình cũng là thái giám thân cận của Hoàng thượng, một Đại tổng quản - quản lý tam điện. Do đó những kẻ dưới nịnh bợ là không kể xiết.
Đỗ Bình có nhận vài tên thái giám trẻ tuổi và nhanh nhẹn làm con nuôi. Vì lẽ ấy, tin tức sẽ tự đến tai của ông ta mà không phải chạy vạy khắp nơi. Bởi hầu như cả một ngày Đỗ Bình đầu phải túc trực bên cạnh Hoàng thượng, đến thời gian đi nhà xí cũng phải phụ thuộc vào giờ giấc sinh hoạt của ngài.
Thần Cảnh đế gõ ngón tay lên bàn đều đều, hai mắt híp lại nhìn xa xôi. Bấy giờ, Hồ Xuân đã được cung nữ đút một ít canh gừng. Không lâu sau thì Hồ Xuân có dấu hiệu tỉnh lại. Thần Cảnh đế ngồi yên tại bàn dài cách long sàng không xa nhanh chóng hé mắt nhìn sang Hồ Xuân: "Tỉnh?"
Hồ Xuân vừa mới có ý thức trở lại thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm, nàng cố gắng nén sự khó chịu và nặng nề trong đầu, giương mắt nhìn lên.
Bấy giờ, Hồ Xuân lập tức bày ra dáng vẻ yếu đuối mềm mại, lưu ý phải là mềm mại đáng yêu chứ không phải thều thào sắp chết. Nếu không Hồ Xuân chắc rằng nàng sẽ bị tên sói vương này ghét bỏ ngay.
Trong lòng Hồ Xuân không kìm được mà cảm thấy đắc ý. Xem ra tới nơi này, nàng lại có dịp phát huy diễn xuất nghiệp dư của mình một cách triệt để nhất.
Tuy rằng nàng chưa mở mắt ra để nhìn xem người nói chuyện là ai. Nhưng Hồ Xuân đã biết trước tất thảy diễn biến rồi, nàng biết rất rõ ai đang ở bên cạnh nàng vào giờ phút này. Ngoại trừ Hoàng thượng thì còn ai vào đây được nữa.
Chỉ là ở thời xa xưa không thiếu phần khổ cực trong phương diện này. Từ dáng vẻ đến thần thái đều phải rèn luyện trăm bề thành thục, nếu không sẽ bị đàn ông chán ghét. Huống hồ người đàn ông này còn là Hoàng thượng, một kẻ đứng đầu thiên hạ.
Thử nghĩ mà xem, có loại nữ nhân nào mà hắn chưa từng nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu nhớ lại cốt truyện một chút thì nữ chính lập mưu tính kế rất hay, đánh đúng tâm lý có m.á.u M không hề nhẹ của loại đàn ông này.
Hoàng thượng là ai? Là kẻ có quyền hành tuyệt đối. Hắn đứng đầu thiên hạ, chính là chân long thiên tử, được ca ngợi là rồng trong biển người. Từ tam thê tứ thiếp trong hậu cung của hắn cho đến tất cả các nữ nhân trong thiên hạ có mấy ai không muốn lấy lòng hắn?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-thuong-la-soi/chuong-4-dinh-luat-bao-toan-tinh-mang.html.]
Muôn hoa khoe sắc thắm, thủ đoạn chiều chuộng nào hắn cũng từng nếm trải hết rồi. Thế nên Thần Cảnh đế đã quá quen thuộc với những người con gái trăm nghìn ưng thuận với mình. Do đó khi nữ chính lựa chọn con đường khác lạ, bày ra dáng vẻ mình cảm mến hắn từ lâu, tính tình lại thẳng thắn không sợ Hoàng quyền.
Đôi khi ngờ nghệch, có lúc thì thông minh vô cùng. Đồng thời cũng không ngại bộc lộ xiu xíu sự ghen tuông của mình cho hắn thấy. Thành thử ra, Hoàng thượng bắt đầu sủng ái nữ chính lên cao, vạch ra vị trí sủng phi đứng đầu hậu cung cho nữ chính.
Tuy rằng là kế sách hay, nhưng nữ chính cũng phải rất khéo léo và tinh ý để có thể ứng biến trong mọi tình huống. Ngây thơ chứ không phải ngu ngốc, tùy hứng nhưng không phải càn rỡ, thông minh nhưng không hề quá phận. Do đó, không thể phủ nhận được khả năng ưu việt của nữ chính.
Có lẽ, một phần cũng là do nữ chính được tổ chức phản triều đình nhặt về rồi nuôi dạy từ nhỏ. Trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện như ở trong địa ngục, nếu không nhạy bén và có tài thì nữ chính đã đi bán muối từ lâu rồi. Để được tổ chức phái đi làm nhiệm vụ thế này, chứng minh rằng nữ chính rất xuất sắc.
Không thể không nói rằng, đó cũng là một nước cờ hiểm. Nếu đi đúng thì sủng ái vạn phần, trong hậu cung này không một ai sánh được. Còn một khi đi sai thì tiền cược chính là cái mạng nhỏ của mình, thế nhưng nữ chính đã đi đúng. Vì lẽ ấy, Hồ Xuân chỉ cần dựa theo kịch bản ấy mà làm thôi.
Chuyện Hoàng thượng có thật sự yêu nữ chính hay không thì tác giả không đề cập đến. Nhưng từ những gì tác giả miêu tả, có thể nói rõ một điều là Thần Cảnh đế cực kỳ sủng ái nữ chính. Mà điều Hồ Xuân cần cũng chỉ có thế mà thôi.
Tác giả miêu tả rất rõ ràng sự tàn nhẫn và tham vọng của vị Hoàng thượng này, nên việc hắn thật lòng yêu ai đó thì Hồ Xuân không bao giờ nghĩ đến. Bây giờ tình tiết đã phát triển đến nhường này, nếu nàng muốn sống tốt; à không, muốn giữ mạng ở thế giới này thì nàng phải có được phần sủng ái đó. Còn sâu xa hơn thì Hồ Xuân tạm thời không có tâm trí để quan tâm.
Tuy Hồ Xuân không rõ lý do tại sao nàng lại xuyên đến đây. Nhưng nếu đã đến đây rồi thì Hồ Xuân không thể nào bó tay chịu trói hay để bản thân rơi vào một kết cục bi thảm được. Vốn dĩ Hồ Xuân là người luôn cố gắng vươn lên trong mọi tình huống. Đời trước cũng vậy mà đời này cũng thế, không hề ngoại lệ.
Rất nhiều suy nghĩ xoay quanh trong đầu của Hồ Xuân nhưng thời gian chẳng qua cũng chỉ khoảng vài cái chớp mắt mà thôi. Trở về với thực tại, sau khi nghe Thần Cảnh đế lên tiếng Hồ Xuân đã bật chế độ diễn xuất ngay tức khắc. Nàng tự chấn chỉnh toàn thân lẫn biểu cảm để ra trận.
Hồ Xuân mở to đôi mắt bồ câu long lanh, nhằm thể hiện sự hoảng sợ và ngạc nhiên. Môi chẻ mím chặt lại thành một đường thẳng thể hiện sự bất an. Mũi khẽ nhăn khiến tổng quan gương mặt toát lên vẻ yếu đuối, yêu kiều: "Ngài… ngài là Hoàng thượng?"
Nói xong, Hồ Xuân bất chấp cơn đau ở đầu gối, thân thể lảo đảo nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an. Đồng thời liên tục thốt ra những lời nói vội vã, lắp bắp nhằm tạ tội với Hoàng thượng.
Bên ngoài là vậy, thế nhưng trong lòng Hồ Xuân lại âm thầm đưa ngón tay cái lên khen ngợi nữ chính, nàng cảm thấy nữ chính làm thế này là vô cùng thông minh. Nếu giả vờ không biết vị này là ai trong trường hợp bây giờ thì quá ngu xuẩn. Đơn giản là có rất nhiều sơ hở, nên nhất định sẽ bị phản tác dụng.