Thánh Thượng Là Sói - Chương 5: Tấm vé ngủ cùng Hoàng thượng
Cập nhật lúc: 2024-11-02 22:49:16
Lượt xem: 0
Trong hoàng cung rộng lớn này, ngoài Hoàng thượng ra thì có người nào dám mặc bộ đồ màu vàng chóe với chất vải lụa tơ tằm; càng không có ai dám bế một cung nữ đang chịu phạt lên nằm sàng hết.
Bởi ngay cả vương tôn, quý tộc hay họ hàng thân thích của Hoàng thượng cũng phải nể mặt các chị dâu. Căn bản sẽ chẳng ai dám mạo hiểm cứu một cung nữ rồi sau đó đắc tội với chị dâu của mình cả. Vốn dĩ khi đọc truyện thì Hồ Xuân đã tự cảm thán về việc nữ chính rất thông minh, nhưng hiện tại nàng càng cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng hơn.
"Hoàng… Hoàng thượng. Nô tì thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Giọng nói của Hồ Xuân có chút run rẩy vì cái lạnh, thế nhưng nghe vào tai lại không cảm thấy khó chịu. Trái lại nó khiến người nghe cảm thấy đặc biệt dịu dàng và mềm mại vô cùng, khiến cho người khác có cảm giác muốn che chở.
Thần Cảnh đế nheo mắt, vui vẻ đỡ Hồ Xuân lên. Hắn ngồi trên long sàng, sau đó kéo Hồ Xuân ngồi lên đùi của mình, không hề khách khí mà gặm cắn môi của nàng.
Vốn dĩ theo bản năng, xuất phát từ sự lo lắng cho Thần Cảnh đế thì Đỗ Bình đang định nhắc nhở Hồ Xuân đang bị cảm mạo. Thần Cảnh đế không thể đến gần nàng, chứ nói chi là sủng hạnh. Thể nhưng Đỗ Bình cũng tự hiểu, từ xưa tới nay Thần Cảnh đế là người không hay nghe kẻ dưới khuyên nhủ, nhất là trong chuyện sinh hoạt.
Hơn nữa, vì là thái giám thân cận của Thần Cảnh Đế nên Đỗ Bình đã sớm nhận ra một điều. Sức khỏe của Thần Cảnh đế rất tốt, dù cho có mắc mưa hay tiếp xúc với người bệnh thì Thần Cảnh đế cũng không bao giờ vơ bệnh vào người.
Thế nên Đỗ Bình đànhngậm chặt miệng, lặng lẽ lui ra bên ngoài.
Lúc này, Thần Cảnh đế đã sớm đè Hồ Xuân ra giữa long sàng, tay chân bắt đầu không yên phận nữa. Hai cung nữ đang trực âm thầm gỡ tấm mành trên long sàng xuống, nhanh chóng lui ra.
Tuy vẻ mặt của hai cung nữ đều bình tĩnh không gợn sóng, thế nhưng cả hai đều có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt nhau.
Hồ Xuân cũng chỉ là một nữ quan, thế mà vì một trận mưa có thể leo lên long sàng. Còn hai nàng ta làm cung nữ hầu hạ sinh hoạt của Hoàng thượng đã vài năm trời ròng rã, nhưng lại không có bất cứ một cơ hội nào. Quanh năm suốt tháng chỉ có thể nhìn Hoàng thượng sủng hạnh hết cô gái này tới cô gái khác.
Hiện tại, người được ghen ghét là Hồ Xuân đang đau đớn tột cùng khi nàng cảm nhận được bên dưới của mình bị xé toạc ra. Thần Cảnh đế dịu dàng lau đi những giọt lệ xinh xắn vừa rơi ra khỏi nơi khóe mắt của Hồ Xuân, dáng vẻ thâm tình không tả xiết. Trông như hai người đã hẹn ước và yêu thương nhau từ rất lâu rồi.
Trong Hồ Xuân không ngừng khinh bỉ hắn. Cái tên Thần Cảnh đế này chính là một kẻ thích gieo nợ đào hoa. Hắn không giống với hầu hết Đế vương khác luôn vô tình, lạnh lùng với các cô gái và chỉ dịu dàng với người con gái mình yêu thương.
Khi tiếp xúc với các phi tần của mình, Thần Cảnh đế luôn luôn mang dáng vẻ tươi cười, dịu dàng và săn sóc. Theo như một độc giả tỉ mỉ là Hồ Xuân, nếu nàng nhớ không nhầm thì Thần Cảnh đế còn có cái tật thích ba hoa chích chòe, lưu manh tới cực điểm. Hắn không bao giờ hạn chế lời hứa hẹn với phái nữ, chỉ cần cô gái hắn đang ngủ muốn nghe, hắn nhất định sẽ hứa.
Còn về làm thì dĩ nhiên hên xui, nhưng xui luôn nhiều hơn hên, hễ mà tin lời của hắn là c.h.ế.t dở liền. Nhưng đó là trong sinh hoạt. Còn trong chuyện quốc sự, Thần Cảnh đế luôn giữ đúng tôn chỉ ‘chữ tín còn quý hơn vàng’.
Thần Cảnh đế thật sự là một tên lưu manh chính hiệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thanh-thuong-la-soi/chuong-5-tam-ve-ngu-cung-hoang-thuong.html.]
Sau khi cơn đau đớn qua đi thì sự thăng hoa cũng dần đến. Có lẽ vì phong cách của Thần Cảnh đế không vô tình, lạnh lùng nên khi lăn giường hắn rất quan tâm đến cảm giác của đối phương và dịu dàng vô cùng. Xem ra Thần Cảnh đế thuộc tuýp người lấy làm kiêu hãnh khi người khác ngưỡng mộ khả năng của hắn.
Nếu vậy, có lẽ Thần Cảnh đế khá quan tâm đến lời đồn đại của mọi người về hắn nhỉ? Hay chỉ mỗi việc liên quan đến lòng tự tôn của đàn ông thế này thôi?
Hồ Xuân chớp chớp mắt, đành vậy. Nàng sẽ hồi tưởng về tình tiết trong truyện và phân tích kỹ càng. Còn hiện tại, nàng nên tận hưởng sự phục vụ của Thần Cảnh đế thì hơn.
Sau trận lăn giường kịch liệt, Thần Cảnh đế vừa định mở miệng nhắc nhở Hồ Xuân rời khỏi long sàng để hắn nghỉ ngơi thì thấy Hồ Xuân mơ màng từ khi nào do quá mệt mỏi. Hai mắt nàng khép hờ, miệng nhỏ chép chép, đầu nhỏ khẽ ngửa ra làm cần cổ hoàn toàn lộ ra.
Không biết Hồ Xuân đang mơ thấy gì mà lại tươi cười trông vô cùng ngốc nghếch, hai tay nàng bỗng níu lấy vạt áo đang xốc xếch trên thân hắn. Thần Cảnh đế híp mắt, đưa tay lên cái cổ thon dài của Hồ Xuân, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay hơi dùng sức.
Hồ Xuân hơi khó thở, nàng mếu máo, đôi mắt đang nhắm dường như sắp mở ra.
Thần Cảnh đế thấy vậy mới buông tay, khẽ vuốt vài cái lên chiếc cổ thon dài của Hồ Xuân. Sau đó dùng tay xoa xoa đầu nàng rồi kéo Hồ Xuân vào lòng, im lặng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Hai mắt của Hồ Xuân vẫn nhắm chặt nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Xem là theo chân của nữ chính sẽ có thịt ăn.
Theo quy định thì chỉ có Hoàng hậu mới có quyền nằm ngủ qua đêm với Hoàng thượng. Còn những phi tần khác sau khi thị tẩm xong đều phải tức tốc rời khỏi long sàng để Hoàng thượng nghỉ ngơi.
Nếu nói về việc có quyền hay không có quyền thì phải xem xem, Hoàng thượng có thật sự sủng ái cô gái đó hay không. Nếu hắn thật sự sủng, những quy tắc đó đều biến mất trước mặt nàng ấy. Hoàng thượng luôn là kẻ đa nghi, huống hồ gì tên Hoàng thượng này lại còn là một con sói.
Nếu để cho một cô gái xa lạ ngủ cùng mình qua đêm, đương nhiên là kẻ đa nghi như Thần Cảnh đế không thể nào yên giấc được. Thậm chí, cho dù là không có người ngủ bên cạnh thì chắc gì hắn đã có thể ngủ ngon giấc. Chỉ cần là sinh vật sống thì hầu như đều sợ chết.
Người càng giàu có lại càng sợ c.h.ế.t dữ dội hơn. Hắn còn là Hoàng thượng, một người đàn ông nắm cả thiên hạ trong tay, thử hỏi hắn có sợ c.h.ế.t hay không chứ? Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi ư.
Thần Cảnh đế không những là ngôi cửu ngũ chí tôn mà còn là một con sói, chính vì vậy ý thức về việc bảo vệ tính mạng của bản thân cao hơn gấp bội các vị Đế vương khác.
Nếu muốn người khác không tiếp tục đề phòng mình, cách tốt nhất là giao điểm yếu của bản thân cho người đó.
Ban nãy Hồ Xuân cố tình giả vờ ngủ quên, sau đó nằm hơi ngửa đầu về phía sau đôi chút, do đó vùng cổ lập tức lộ ra. Cần cổ luôn là tử huyệt của con người, chỉ cần Thần Cảnh đế dùng lực mạnh hơn một chút thì nàng sẽ đi bán muối ngay và luôn.