Thập niên 70: Bạch phú mỹ - Chương 3: Đồng chí, giúp một chút được không
Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:05:56
Lượt xem: 8
Đúng như dự kiến của Triệu Lan Hương, khi đeo găng tay nhổ cỏ cô không bị lá ngô cứa vào tay, nhưng làm việc lại rất chậm chạm. Đời này Triệu Lan Hương chưa từng làm công việc nặng nhọc nào, đến tận giữa trưa khi mặt trời đã nhô lên cao, khi cái nắng đã chói chang, lưng đã mỏi đến mức sắp gãy rồi, cô vẫn chưa làm xong phần của mình.
Những người khác đều tan làm theo tốp năm tốp ba cả rồi, Triệu Lan Hương vẫn đang ngồi xổm dưới ruộng ngô nhổ cỏ.
Cô tháo khẩu trang xuống, xắn tay áo lên một chút, để lộ ra một đoạn cánh tay trắng như củ sắn. Từng giọt mồ hôi lăn xuống dưới, làm quần áo cô ướt đẫm dán chặt vào người.
Lúc này có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến từ trên bờ ruộng ngô, một người đàn ông đang vác quang gánh, hai bên để hai xô nước. Sức nặng khiến đòn gánh cong xuống, nhưng anh vẫn vững vàng gánh nước đi qua cánh đồng, một giọt nước cũng không sánh ra ngoài.
Triệu Lan Hương đang dùng khẩu trang quạt gió bỗng dừng lại, là ông chồng già Hạ Tùng Bách nhà cô!
Cô nhanh chóng chui ra khỏi ruộng ngô xanh biếc, cười gọi Hạ Tùng Bách: “Đồng chí, anh chờ một lát, tôi có chút khó khăn, anh có thể giúp tôi được không?”
Giọng nói trong trẻo ngọt lành, giống như chim sơn ca trên núi vậy.
Đáng tiếc người đàn ông lại mắt điếc tai ngơ, vẫn nhanh chân gánh nước bước qua người cô, mãi cho đến khi bóng dáng anh dần dần thu nhỏ rồi biến mất. Triệu Lan Hương nhìn theo vệt nước chảy dọc theo đường anh đi, đôi mắt hạnh trong veo hơi tối lại.
Cần phải thế sao…… Đi còn nhanh hơn chạy trốn.
Nhưng cô không hề chán nản, lại tiếp tục đeo găng tay lên, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ từng chút từng chút một.
Khoảng mười phút sau, lại có những tiếng động sột soạt truyền đến từ trên ruộng ngô. Triệu Lan Hương cong môi, vừa giữ nguyên tư thế đang ngồi xổm trên mặt đất, vừa lặng lẽ liếc nhìn bóng dáng đang ở phía sau kia.
Trên cánh đồng màu xanh biếc, bóng dáng đen nhẻm vừa cao vừa gầy kia, cực kỳ gầy yếu giống như cây trúc vậy.
Người đàn ông xuống ruộng ngô rồi nhưng không hé răng, chỉ yên lặng khom lưng dơ tay ra nhổ cỏ, đôi mày đen thẫm không nhăn nhó chút nào, làm một lèo, nhổ sạch cỏ dại bên cạnh Triệu Lan Hương. Ngay cả những bụi cỏ ngoan cố khó nhổ cũng chỉ dùng hai ba nhát xẻng đã giải quyết xong.
Làm xong hai phần ba rồi, anh ngồi xuống tạm nghỉ, sau đó cất giọng ồm ồm hỏi: “Ruộng nào là phần của cô?”
Vân Chi
Triệu Lan Hương dùng lá ngô để che đi cái nắng nóng, nghỉ ngơi một lúc. Cô dùng ngón tay chỉ vào một mảnh ruộng, dáng vẻ vui mừng vẽ một vòng: “Từ chỗ này đến bên kia, hai mảnh này đều là phần việc tôi phải làm.”
Da thịt trắng nõn mịn màng của con gái thấp thoáng trong lá ngô xanh tươi, bị ánh nắng chiếu vào rất thu hút ánh mắt người khác, đôi mắt cô thì trong veo, nhìn cực kỳ dịu dàng, giống như đã thu hết ánh sáng vào trong đôi mắt ấy, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp.
Hạ Tùng Bách yên lặng xoay người đi qua đó, cúi đầu vung cuốc lên làm thêm nửa tiếng nữa, làm xong hết tất cả công việc còn lại mà Triệu Lan Hương phải làm.
Hạ Tùng Bách không dám nhìn thẳng vào Triệu Lan Hương, nhưng mà Triệu Lan Hương lại quan sát anh rất kỹ, nhìn ngắm từ đầu đến chân vài lần. Hôm nay anh mặc quần áo rách nát không thể nát hơn nữa, chiếc quần vừa ngắn vừa chật chỉ che được đến ngang bắp chân, hai bắp đùi thon dài mạnh mẽ. Làm việc khiến anh nóng nực, anh muốn cởi trần ra, nhưng cuối cùng lại nhớ ra có một cô gái đang ở đây, nên chỉ xắn tay áo lên cao, để lộ ra cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch.
Cơ bắp hơi nhỏ nhưng rắn chắc và mạnh mẽ.
Đúng là hơi gầy thật, nhưng sức khoẻ thì không yếu chút nào. Nếu chịu khó bồi bổ, thì sẽ lấy lại cơ bắp trên người rất nhanh.
Triệu Lan Hương móc ra một chiếc bánh bao bằng bột mì tinh khiết từ trong túi, vẻ mặt như đang nghĩ đến điều gì đó.
“Nguyện vọng lớn nhất của anh chính là được ăn một bữa bánh bao bằng bột mì trắng.” Rất nhiều đêm khuya, khi ông chồng già nhà cô ôm cô vào lòng, anh đã thở dài cảm khái như vậy.
Nên khi có thanh niên trí thức của đội hai lên huyện mua sắm nông cụ, cô đã nhờ bọn họ tiện thể mua giúp cô một túi bột mì Phú Cường. Cô dùng tám cân bột mì Phú Cường này đổi với đầu bếp trong nhà ăn để mỗi ngày đều được ăn một bữa bánh bao.
Một cân bột mì có thể làm được mười cái bánh bao lớn, tám cân có thể làm 80 cái, mỗi ngày cô chỉ ăn hai cái. Còn thừa lại hai cân bột mì Phú Cường coi như phí vất vả cho đầu bếp.
Triệu Lan Hương đưa một chiếc bánh bao qua, giơ đến cằm Hạ Tùng Bách.
Rất nhanh, sự chú ý của Hạ Tùng Bách đã dừng trên chiếc bánh bao trắng nõn mà cô đang cầm kia.
Chiếc bánh trắng phau, bề ngoài nhẵn mịn, mềm mại, nhìn mượt mà rất đáng yêu. Chắc hẳn chiếc bánh bao này được làm từ loại bột mì tốt nhất, không pha trộn chút tạp chất nào, trắng giống như tuyết mùa đông vậy. Ngửi thôi đã biết vừa mềm xốp vừa ngọt ngào, có thể gợi lên cơn đói chôn sâu dưới đáy lòng người khác rồi, là hương vị mà Hạ Tùng Bách chưa được nếm thử bao giờ.
Nhưng mà so với chiếc bánh bao ấy, nhìn bàn tay trắng nõn của cô còn mềm hơn, ngón cái trắng bóng vừa tháo găng tay ra, nhìn như tuyết vậy, trên đầu ngón tay còn có chút bột phấn, cầm lấy chiếc bánh bao kia càng lộ ra vẻ mê người khó diễn tả.
Hạ Tùng Bách chuyển ánh mắt đen sẫm của mình ra khỏi người cô, dừng trên bùn đất đen sì trong ruộng.
“Không cần.” Khuôn mặt anh đầy lạnh nhạt, mặt mày còn có vẻ hung ác.
Anh hỏi: “Kẹo của cô bao nhiêu tiền?”
Triệu Lan Hương: “Cái gì cơ?”
Người đàn ông mất kiên nhẫn, nói thẳng luôn: “Tam Nha lấy kẹo của cô, số tiền này để đổi kẹo, cầm đi.”
Anh rũ 5 mao tiền ra khỏi túi áo, rồi nhét tờ tiền nhăn nhúm đó vào tay Triệu Lan Hương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-bach-phu-my/chuong-3-dong-chi-giup-mot-chut-duoc-khong.html.]
Triệu Lan Hương bị hành động thô lỗ này của anh, ép cho lui lại vài bước.
Sau đó cô nhẹ nhàng nói: “Mấy viên kẹo thôi mà, cần gì tiền chứ? Anh làm việc giúp tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa mà, anh mau ngồi xuống đây ăn miếng cơm đi.”
Người đàn ông thấy cô gái trước mắt yên lặng chặn đường đi của mình, trên mặt cô còn nở nụ cười tươi tắn. Đôi mày khẽ nhíu lại, hơi mất kiên nhẫn đẩy cô sang bên cạnh, rồi vác xẻng lên vai xoay người đi thẳng.
Ánh mắt xa lạ kia của Hạ Tùng Bách, vừa lạnh lùng vừa hoang dại, giống như một cây gai sắc nhọn.
Triệu Lan Hương đã từng này tuổi rồi, nhưng mà chưa bao giờ trông thấy ánh mắt nào lạnh lùng như thế.
Không thể tưởng được khi còn trẻ ông chồng già nhà cô lại lạnh lùng hung ác đến vậy, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lúc già lịch sự dịu dàng bao nhiêu, thì phiên bản tuổi trẻ hiện giờ lại sắc bén bấy nhiêu. Triệu Lan Hương buồn bực gặm mấy miếng bánh bao, nhai thật mạnh, nhìn vào điểm đen đang dần dần thu nhỏ lại, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một ngày nào đó sẽ cho anh đẹp mặt!
…
Buổi chiều Triệu Lan Hương quay lại ký túc xá tập thể dành cho thanh niên trí thức, cô và Tưởng Lệ cứ nhìn nhau là thấy ghét. Nên hầm hừ đi múc nước cho mình tắm rửa, rồi ăn cơm bôi thuốc.
Suốt một tuần sau đó Triệu Lan Hương không rút ra được chút thời gian riêng nào để đi tìm Hạ Tùng Bách. Không phải bởi vì cô bị đả kích sau lần đầu tiên tiếp xúc với ông chồng già nhà mình, mà vì công việc được phân cho quá nhiều.
Việc đồng áng nặng nhọc đã chiếm hết tinh lực của cô rồi, mỗi khi làm xong việc cô đều mệt đến mức trực tiếp ngã lên giường là ngủ ngay, không bớt ra được chút sức lực nào để đi “thông đồng” với ông chồng già nhà mình, chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ đến anh vào mỗi tối trước khi đi ngủ.
Đồ ăn của thanh niên trí thức thức rất kém, không có chút thức ăn mặn nào cả, thịt vụn cũng không có, ba bữa mỗi ngày đều là bánh bao chay, khoai lang hoặc rau xanh, thi thoảng thì đổi món thành cháo khoai lang, Triệu Lan Hương còn nói đùa với thanh niên trí thức cũ trong ký túc xá, đây đâu phải là cháo gạo lẫn khoai lang đỏ, rõ ràng là khoai lang đỏ nấu với khoai lang đỏ mà, toàn màu vàng của khoai lang ngay cả hạt gạo cũng hiếm thấy.
Cũng may Triệu Lan Hương không dựa vào cơm tập thể, trong tay cô vẫn còn sinh hoạt phí cha mẹ cô cho.
Sau một tuần liên tục ở nhà hết ăn ngô lại đến khoai lang, Triệu Lan Hương dự định cuối tuần sẽ đi mua chút thịt, với bột mì về để cải thiện thức ăn.
Triệu Lan Hương uống ừng ực một hơi hết bát cháo khoai lang, cả tuần rồi đều không ăn chút váng mỡ nào, cô thèm thịt lắm rồi.
Chu Gia Trân - Chị cả trong ký túc xá quan sát Triệu Lan Hương một lát, rồi hỏi: “Chị thấy điều kiện nhà em cũng rất khá, sao không ở lại trong thành phố làm việc, mà chạy đến vùng nông thôn này?”
“Em cảm thấy xây dựng nông thôn mới sẽ thực hiện được lý tưởng đời mình, mỗi ngày đều phấn đấu không ngừng vô cùng đáng giá, cho nên em mới đến đây.”
Nghe thấy thế Chu Gia Trân bất đắc dĩ cười khổ, người với người đúng là không giống nhau. Nếu cô ấy mà có điều kiện tốt như Triệu Lan Hương thì có đánh c.h.ế.t cô ấy, cô ấy cũng sẽ không xuống nông thôn.
Hoàn cảnh của cô ấy thì khác, sau khi học xong tiểu học, cô ấy muốn ở lại thành phố tìm việc cũng không tìm được, cả nhà đều dựa vào một mình anh trai có việc làm của cô ấy chống đỡ. Cho nên Năm đó vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh mình, cô ấy đã đăng ký xuống nông thôn tự kiếm miếng ăn không do dự chút nào.
Chu Gia Trân nói: “Em không có sức khỏe, không làm được việc nặng. Ngày mai nếu có rảnh thì em xách cân thịt heo đến nhà đội trưởng, bảo anh ta phân cho em công việc nhẹ nhàng hơn đi.”
Nghe thấy Chu Gia Trân nói thế, Triệu Lan Hương ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Vâng, cảm ơn lời khuyên của chị.”
Khóe miệng Triệu Lan Hương hơi cong lên, trong mắt hiện lên dáng vẻ tinh ranh.
Đôi mắt như nước trong hồ thu của cô lóe lên một tia sáng, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen nhánh mềm mại giống như sa tanh, vô cùng có sức sống, nhìn qua là biết chưa từng phải chịu đau khổ, chưa từng chịu đói.
Khi không làm việc, Triệu Lan Hương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bên dưới là một chiếc váy đen gài, mái tóc dài đẹp tự nhiên rủ xuống như áo choàng. Dáng vẻ rất mộc mạc lại đẹp nao lòng, ăn mặc cũng không phải rất xuất chúng, nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy rất hợp mắt, là kiểu xinh đẹp khó diễn tả thành lời.
Chỉ cần liếc qua chỗ Triệu Lan Hương một cái, đám nam thanh niên trí thức đều cảm thấy hình như mệt nhọc trong lúc làm việc đều tiêu tán rồi. Cô giống như một bức tranh phong cảnh xinh đẹp, khiến người khác phải nhìn chăm chú.
Triệu Lan Hương không thích giao tiếp như những nữ thanh niên trí thức khác, giao lưu cùng với nam thanh niên trí thức càng ít ỏi đến mức đáng thương, cho nên đám nam thanh niên trí thức cũng không có cơ hội tiếp xúc với Triệu Lan Hương. Dù sao thì quan hệ nam nữ thời bấy giờ vẫn tương đối bảo thủ, Triệu Lan Hương còn lạnh nhạt như vậy, các đồng chí nam mà tùy tiện chạy đến bắt chuyện sẽ rất dễ bị nghi ngờ có mục đích không tốt.
Lại qua một ngày thứ bảy nữa, cuối cùng đại đội trưởng cũng buông tha cho đám thanh niên trí thức mới xuống nông thôn này, từ sáng sớm Tưởng Lệ đã kết bạn với vài thanh niên trí thức khác đi đến quán ăn trong huyện.
Triệu Lan Hương không đi theo, chỉ đi mua năm cân bột mì và một miếng thịt heo, thêm ba lạng dầu nữa.
Khi cô cầm theo mấy thứ này về đến ký túc xá tập thể, thì hai mắt choáng váng, bởi chỉ trong một đêm ký túc xá nơi bọn họ đang sinh sống đã sụp xuống. Chu Gia Trân cuống quít cầm cái cuốc chạy ra khỏi ký túc xá, nói chuyện mà trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Vẫn may vẫn may, bên trong không có nhiều người lắm, không đổ c.h.ế.t người.”
Triệu Lan Hương trợn mắt há hốc mồm hỏi thăm Chu Gia Trân: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Gia Trân nói: “Hình như khi Triệu Tứ đuổi heo, đã đuổi nó húc vào tường, khiến ký túc xá sụp xuống. Vốn dĩ ký túc xá của thanh niên trí thức chúng ta là phòng cũ được sửa sang lại, đã nhiều năm lắm rồi. Khoảng thời gian này còn mưa nhiều nữa, nên hư hỏng càng nhanh hơn… Lúc chị đang nấu cơm thì đột nhiên nó sụp xuống, haiz —— tự dưng lại phí mất ba lạng thịt ngon.”
“Chị phải mắng c.h.ế.t tên Triệu Tứ kia mới được.” Chu Gia Trân tức giận nói.
Vốn dĩ người dân trong thôn rất bài xích đám thanh niên trí thức tới từ trong thành phố như bọn họ, không làm được việc nặng thì chớ còn ăn lương thực mà không trả tiền, mỗi năm đều không cống hiến được gì cho sản lượng của đại đội, ngược lại còn làm hỏng mất không ít cây giống. Khi nhóm thanh niên trí thức đầu tiên xuống, thôn còn nghèo, không có tiền cho xây phòng mới cho bọn họ, đội trưởng trước đã sửa sang lại một căn nhà cũ để cho đám thanh niên trí thức ở lại. Sau đó người dân trong thôn dần dần hiểu được bản chất của thanh niên trí thức ấy, nên không bằng lòng bỏ tiền ra xây nhà cho bọn họ nữa.
Phải làm sao bây giờ? Chu Gia Trân và Triệu Lan Hương nhìn nhau một cái, đêm nay không có chỗ đặt chân rồi.