Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 278 - Bất Ngờ Về Cháu Trai Út
Cập nhật lúc: 2024-04-18 19:17:26
Lượt xem: 1,824
“Cháu lại đọc trang 452.” Ông nội Khương không thể tin được vào tai mình, ông cảm thấy chính mình có phải hay không già nên nghễnh ngãng và xuất hiện ảo giác.
Tạ Minh Đồ lại đọc nội dung trang 452 thêm một lần, anh thật sự đã đem cuốn sách từ điển này học thuộc xong rồi, hiện tại vẫn còn nhớ rõ nó như mới. Dù là ông nội Khương lật trang nào anh đều có thể nói ra.
Đương nhiên, nói cũng chỉ là nói ra mà thôi. Lý giải ý nghĩa cụ thể thì không nhất định anh có thể hiểu được, Mạn Mạn cũng nói anh rất mạnh về phần trí nhớ máy móc, nhưng về phần cảm xúc văn học thì anh lại rất yếu.
Ông trời đã mở ra cho anh một cánh cửa nhưng cũng đóng lại một cánh cửa khác.
Ông nội Khương “Bang” một tiếng đem cuốn từ điển đóng lại, cầm lấy cánh tay Tạ Minh Đồ, “Không được, Tiểu Đồ, ông nội muốn dẫn cháu đi gặp lão Vương ở bên cạnh, đi đi đi, cùng ông nội đi gặp lão Vương đi!! Lão nhị, cháu có muốn đi cùng nhau không?”
Khương Lôi Ngạn tay đỡ trán: “Cháu không đi, ông nội mang theo em trai đi là được rồi.”
“Ha ha ha ha, ông muốn đi tìm ông nội lão Vương nhà bọn họ!!” Ông nội Khương kích động một tay mang theo từ điển, một tay lôi kéo Tạ Minh Đồ đi ra ngoài.
Ông muốn đi tìm lão Vương, trước kia ông ta luôn cười nhạo ông khoác lác, nói rằng lão Khương ông không thể học thuộc từ điển, nhưng mà hiện tại…… Cháu trai của ông đều có thể làm được, ông năm đó tuổi trẻ làm sao có thể làm không được?!
Ha ha ha ha ha!!!!
Ông muốn mang cháu nội đi trước mặt mấy ông bạn già biểu diễn.
Tô Hiểu Mạn và bà nội Khương làm xong hết các việc, ra đến bên ngoài chỉ nhìn thấy một mình Khương Lôi Ngạn, lại không nhìn thấy ông nội Khương và Tạ Minh Đồ.
Bà nội Khương thắc mắc: “Người đâu?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-278-bat-ngo-ve-chau-trai-ut.html.]
Khương Lôi Ngạn cầm lấy một miếng bí đỏ nướng cho vào miệng ăn luôn: “đi cùng với ông Vương nhà bên cạnh rồi.”
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
“Dẫn theo Tiểu Đồ đi chung luôn hả? tại sao con không đi chung luôn?”
Khương Lôi Ngạn ngồi lả lơi ở trên sô pha: “Con đi theo làm gì, còn không bằng ở nhà ăn cái gì đó, khó lắm mới có được ngày nghỉ, con chỉ muốn nằm bất động thôi.”
Bà nội Khương nghe vậy thì cảm thấy rất đau lòng cho cháu trai mình: “Vậy con ăn nhiều một chút, là bà nội với em dâu con mới làm đó.”
“Nếu mà bọn họ còn không quay về thì một mình con ăn hết luôn rồi.”
“Bà nội ơi, ngày mai com sẽ về luôn, tổng cộng cũng không có mấy ngày nghỉ, em trai út và Hiểu Mạn sẽ ở lại với ông bà thêm mấy ngày nữa.” Một năm tổng cộng Khương Lôi Ngạn cũng không xin được mấy ngày nghỉ, chuyến này dẫn theo em trai và em dâu về đây, cũng đã tốn hơn nửa kỳ nghỉ trong năm, có lẽ tết năm nay anh ta cũng không dễ dàng xin nghỉ nữa.
“Bà nội ơi, tết năm nay con sẽ không về đây nữa.”
Bà nội Khương nghe xong thở dài, cháu trai làm việc ở xa, ít ngày nghỉ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều cũng không còn cách nào khác, dù sao thì bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, làm sao có thể ở bên cạnh ông bà cha mẹ mãi được: “Vậy con phải nhớ gọi điện thoại với gửi thư thật thường xuyên cho ông bà nha… Đúng rồi, hôm nay con có về nhà không?”
Ngày hôm qua ở Nhà họ Khương ấm ĩ đến mức tan rã trong không vui, đứa nhỏ Tiểu Đồ kia thì không nói nhưng Khương Lôi Ngạn cũng không ở nhà nhiều, tết năm nay nếu mà không quay về, như vậy thì lần này đi có lẽ là hơn nửa năm mới có cơ hội gặp mặt.
Tóm lại vẫn nên đi nói nói mấy câu với ba mẹ.
Khương Lôi Ngạn vẫy vẫy tay: “Thôi khỏi đi bà nội, con không quay về, hôm nay ở lại đây với bà nội và ông nội thêm một ngày, ngày mai con sẽ đi luôn.”
Nghĩ đến việc phải về cái nhà kia, Khương Lôi Ngạn nhún vai, tạm thời anh ta không tính toán về nha, quay về làm gì? Về đến nhà chắc chắn sẽ bị Tạ Nhã Tri mắng chuyện ban ngày, bị nói qua điện thoại còn chưa tính, gặp mặt nghe thì lại càng đau đầu hơn.
Ngày hôm qua anh ta nói ra hết những gì muốn nói rồi, nói thì cũng nói rồi, cũng chính là bát nước đã hắt đi, Khương Lôi Ngạn không hối hận một chút nào.