Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 279 - Giống Như Cho Chó Ăn
Cập nhật lúc: 2024-04-18 19:17:44
Lượt xem: 2,875
Bà nội Khương nhíu nhíu mày, nói tiếp: “Anh trai con làm nhiệm vụ ở phía bắc, có chuyện gì khẩn cấp cũng chưa chắc đã về được, có vẻ năm nay cũng không thể trở về ăn tết… hai đứa bé các con đều không về nhà, năm mới trôi qua lại càng lạnh lẽo.”
Khương Lôi Ngạn cười một tiếng: “Không phải còn có Khương Yến Đường sao, mẹ con đã muốn nhận nó làm con nuôi, ba đứa con trai này trở về hay không thì có quan trọng gì?”
Bà nội Khương cũng nghe ra trong giọng nói của anh ta có oán khí, trong lòng nghĩ Tạ Nhã Tri cũng là làm bậy, bây giờ hai đứa con trai ruột, không, ba đứa con trai ruột đều không muốn trở về… Cũng không biết trong lòng cô ta đang nghĩ cái gì nữa.
Bà ta lắc lắc đầu: “Tối nay bà nội sẽ làm chút đồ ăn ngon cho con!”
Không bao lâu sau ông nội Khương dẫn theo Tạ Minh Đồ quay về, vừa về đến nhà ông nội Khương mặt mày hồng hào, rất có khí thế mà gọi bà nội Khương một tiếng thật to: “Bạn già, tôi về rồi đây!”
Tạ Minh Đồ tự động mò đến đứng bên cạnh Tô Hiểu Mạn, Tô Hiểu Mạn kéo anh ngồi xuống sô pha, cầm lấy một miếng khoai lang chiên bón cho anh ăn thử.
Tạ Minh Đồ đã ăn khoai lang nướng quá nhiều năm ngán đến tận cổ rồi nhưng khoai lang chiên mà Mạn Mạn đút cho ăn thì lại không giống nhau, phía trên còn rải bột mơ chua, có thêm chút vị chua, so với khoai lang chiên bình thường thì ngon hơn rất nhiều.
Tô Hiểu Mạn đút anh thêm vài miếng nữa, còn bị anh ngậm lấy đầu ngón tay, gương mặt hơi đỏ lên, trừng mắt liếc anh một cái, không tiếp tục bón anh nữa.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Khoai lang đỏ cũng không nên ăn nhiều, ăn nhiều nóng ruột.
Tạ Minh Đồ cười cầm mấy miếng đút cho Tô Hiểu Mạn.
“Mạn Mạn ăn đi.”
Tô Hiểu Mạn ghét bỏ nói: “Anh đã rửa tay chưa mà đã bón em rồi?”
Tạ Minh Đồ cảm thấy rất tủi thân: “Anh rửa sạch rồi, vừa về đến nhà đã rửa tay sạch sẽ rồi, chỉ có ông nội không rửa thôi.”
Lúc này Bà nội Khương đi ra từ trong phòng bếp nói tiếp: “Cái gì? Ông nội cháu không rửa tay hả? ông Khương, ông không rửa tay mà còn ăn vụng gì đó? Bây giờ đã là thời đại nào rồi, tại sao ông không biết vệ sinh chút nào thế, ông ăn một mình thì thôi đi, ông lại còn——”
Khương Lôi Ngạn nằm trên sô pha mắt trợn trắng, anh không muốn quay về Nhà họ Khương gặp ba mẹ, bây giờ lại cũng không muốn ở lại nơi này nghe hai đôi vợ chồng một già một trẻ chim chuột với nhau.
Ai cũng có đôi để lại một mình con cô đơn!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-279-giong-nhu-cho-cho-an.html.]
Tại sao không ai nghĩ đến việc đút cho con một miếng chứ?
Không được, lần này quay về đơn vị, nhất định anh ta phải tích cực chủ động mà tham gia các loại hoạt động quan hệ hữu nghị, thỉnh cầu lãnh đạo hỗ trợ giải quyết vấn đề hôn nhân cho mình. Bên trên anh ta còn có một người anh trai còn chưa kết hôn nên anh ta cũng chưa có chút ý nghĩ nào về việc tìm kiếm đối tượng kết hôn, bây giờ em trai nhỏ còn ít hơn anh ta mấy tuổi mà đã cưới được một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ sợ tương lai cháu trai đều có thể mua nước tương, vợ của anh ta còn chưa thấy bóng dáng đâu.
“Mấy người ta bón cho ngươi ngươi bón cho ta, có ai để ý đến người cô đơn này mà bón cho con ăn một miếng không?” Khương Lôi Ngạn chỉ cái miệng đang mở ra của mình, ánh mắt của anh ta đảo qua Ông nội Khương Bà nội Khương và Tô Hiểu Mạn, cuối cùng dừng ở trên người Tạ Minh Đồ, được rồi, quyết định cuối cùng là em: “Em trai nhỏ, em bón cho anh một miếng khoai lang đi.”
Ông nội Khương cảm thấy nổi hết cả da gà.
Bà nội Khương: “……”
Tô Hiểu Mạn: “……”
Tạ Minh Đồ: “……”
Ông nội Khương đúng là rất chướng mắt cái thằng cháu hai này: “Tự con không có tay hả? Còn muốn người khác đến đút cho ăn?.”
“Các người đút tới đút lui, liền không để cho con cũng được đút một miếng hay sao?”
Bà nội Khương lạnh nhạt nói: “Vậy con cũng cố gắng kiếm một cô vợ đi, tự nhiên lại muốn em trai con đút cái gì chứ?”
Tô Hiểu Mạn che miệng cười.
Lúc này Tạ Minh Đồ nhặt một miếng khoai lang ở trên bàn lên, ném thẳng vào miệng Khương Lôi Ngạn, anh ném rất chuẩn, năng lực phản ứng của Khương Lôi Ngạn lại càng mạnh, theo bản năng ngậm được một miếng khoai lang ở trong miệng.
Ông nội Khương: “?!”
Bà nội Khương: “…” Ha ha ha…
Tô Hiểu Mạn: “…” Hai anh em đang làm xiếc hả?
Khương Lôi Ngạn nhai hai ba miếng, tự nhiên lại cảm thấy có gì không đúng, nhớ lại hình ảnh vừa nãy, nghĩ thầm… thằng nhóc này đang ném cho chó ăn sao?!!!