Thắp Sáng Ngọn Lửa - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-05-16 12:23:33
Lượt xem: 324
Trở về, ta liền chui đầu vào trong tiểu viện của mình.
Ta suy nghĩ cả đêm.
Ta nghĩ, hay là cứ như vậy đi.
Cứ coi như hôm nay chưa từng đến đó.
Ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo số phận, chọn đại một nhà khá giả để gả đi.
Chẳng phải chỉ là hầu hạ cha mẹ chồng, sinh con đẻ cái thôi sao.
Cố chịu đựng một chút là qua thôi.
Chồng có nạp thiếp, ta cứ coi như không thấy.
Dù sao cũng chẳng có tình cảm gì.
Ít nhất cũng có người hầu hạ, ăn uống không lo.
Cứ như vậy mà sống hết cả đời đi.
Cứ coi như Tân Trung Quốc kiếp trước chỉ là một giấc mơ, giải phóng gì gì đó, xa vời quá.
Ta chỉ là một con gà yếu đuối sinh ra trong thời bình.
Ta chẳng có kinh nghiệm chiến đấu gì.
Cũng không có lý tưởng và niềm tin như thế hệ của mẹ ta.
Từ bỏ đi.
Thôi bỏ đi.
Trong mơ màng, ta ngủ thiếp đi.
Trong mơ, ta như thực sự đã lấy chồng, còn sinh được một đứa con gái.
Con gái nắm tay ta muốn ra ngoài chơi nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay đó đã bị chặt đứt.
Máu tươi vấy đầy mặt ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thap-sang-ngon-lua/chuong-8.html.]
Ta ngẩng đầu nhìn lại nhưng phát hiện khuôn mặt con gái đã biến thành khuôn mặt của tiểu thư nhà họ Lý.
Mặt nàng đầy nước mắt nhìn ta.
Cứ đứng đó nhìn ta.
Sáng hôm sau, ta đẩy cửa phòng mẹ.
Ta ôm một chồng giấy, cười với mẹ.
"Chào đồng chí Trần Thập Mạt. Trình Cẩm đến báo cáo với mẹ đây."
Mẹ ta cầm những thứ ta viết xem đi xem lại.
"Đây là thứ quỷ vẽ bùa gì thế."
Ta cười, nói với mẹ rằng đây là công thức.
Vừa mới xuyên đến đây, ta vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở thành nữ chính.
Nhưng ta lo rằng đến khi ta đủ lớn để nhận kịch bản nữ chính thì ta đã quên hết những gì mình biết.
Chỉ một kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học đã khiến ta trả lại hết kiến thức cho thầy cô.
Huống chi là mười mấy năm.
Vì vậy, khi có thể cầm bút, ta đã bắt đầu lén lút chép lại.
Ta là dân khối tự nhiên, những thứ ta ghi chép bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại công thức, phương trình, bản vẽ kinh điển và các kiến thức lý thuyết mà ta có thể nhớ được.
Ngoài ra còn có thuốc súng, xà phòng, v.v. mà người xuyên không phải có.
Ta thậm chí còn chép cả những bài thơ cổ, bài hát thịnh hành và các mô típ của tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mà ta có thể nhớ được vào một chồng giấy.
Ta đã kể cho mẹ nghe về tiểu thuyết xuyên không.
Mẹ cầm cuốn cẩm nang đấu đá trong gia đình cười không ngừng.
Ta tức đến thở hổn hển, đứng trên ghế, "Đồng chí Trần Thập Mạt, mẹ đang chế giễu thành quả lao động của con!"
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
"Phu nhân, lão phu nhân đang đợi người ở chính viện."