Thất Thố - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-01 00:31:56
Lượt xem: 2,337
Ngươi xem, lúc này tuy rằng Quốc công phu nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không nói thêm lời nào khó nghe nữa.
Chắc là cây roi dính m.á.u trong tay ta đã khiến cho bà ta kinh sợ.
Chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng mà thôi.
Nếu không phải đang ở kinh thành, mấy người này không thiếu tay thiếu chân đã là ta nhân từ rồi.
Haiz, hoàng quyền quả nhiên là vũ lực áp đảo người khác mà.
"Minh Hoa Quận chúa thật là oai phong lắm. “
"Thái tử phi gặp mặt cũng phải hành lễ với Quận chúa sao?"
Nhiễm Thanh tiến lên, mỉm cười nói.
Lời nói ra khiến cho mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn sang.
Hả, thân phận lớn như vậy của ta có thể tùy tiện nói ra hay sao?
Không cần phải giấu đến cuối cùng mới tung ra để tạo bất ngờ sao?
Ta rất nghi ngờ, hiển nhiên, Minh Hoa Quận chúa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nàng ta cũng không thèm tức giận nữa, chỉ quát lên: "Tên nô tài chó mắt nhìn người thấp! Dám nói năng láo xược như vậy, ta muốn báo cho cố thái thái tru di cửu tộc nhà ngươi!”
"Một nữ nhân xuất thân dân gian, cũng xứng làm Thái tử phi sao!"
Sao lại không xứng!
Ta vô cùng xứng đôi.
Chu Tấn An có thể ở bên cạnh ta là do kiếp trước tích đức, kiếp này mộ tổ phát sáng.
Người vợ như ta vừa tao nhã, dịu dàng, hiểu chuyện, võ công lại cao cường, hắn đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu.
Phía sau, Quốc công phu nhân kinh ngạc hỏi: "Thái tử phi gì chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/that-tho/chuong-8.html.]
Ta nhẹ giọng cười nói: "Ta chưa từng nói với người sao, sư phụ đã tự mình tìm cho ta một đoạn nhân duyên, trước khi về kinh ta đã thành thân rồi."
"Nhưng ngươi cũng không nói phu quân của ngươi là Thái tử mà!"
Ta dang hai tay ra: "Ngươi cũng không hỏi ta."
……
Vốn tưởng rằng phải tiếp tục lòng vòng thêm một hồi nữa, nhưng lại thấy ở xa có mấy người ăn mặc giống hộ vệ đi tới, không biết đã nói gì đó với Minh Hoa Quận chúa.
Quận chúa mặt mày tái mét, trừng mắt nhìn ta một cái, buông lời hung ác rồi bỏ đi.
Mấy tên hộ vệ kia hành lễ với ta một cái, sau đó tản ra xung quanh.
Anan
Nhiễm Thanh tìm cơ hội đi đến bên cạnh ta nhỏ giọng giải thích:
"Nương tử đừng trách tội, là Thái tử điện hạ đã dặn dò, nếu có cơ hội đánh nhau, phải để cho nương tử ra tay trước, nương tử đánh xong thì chúng ta mới được xuất hiện."
Ta mím môi cười nhạt.
Vẫn là Chu Tấn An hiểu ta mà.
Cả đời này ta không có sở thích gì khác, chỉ thích đánh nhau.
Học được một thân võ công như vậy, mà không được ra tay thì giống như cầm lụa đi ban đêm, thật là lãng phí.
Lúc lên xe ngựa, Nhiễm Thanh ngồi bên ngoài, Quốc công phu nhân và Tập Chỉ Doanh có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại ngại Nhiễm Thanh đang ở đó nên không dám hỏi nhiều, cũng coi như là cho ta một chuyến đi yên tĩnh.
Chờ đến khi vào cung, Quốc công phu nhân mới thấp giọng hỏi ta:
"Tam Nương, sao con không nói sớm chuyện của con và Thái tử? Khiến cho ta và phụ thân con lo lắng bấy lâu nay."
Tập Chỉ Doanh im lặng suốt dọc đường, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Tỷ tỷ đã từng gả cho Thái tử, vậy chuyện của Ngô Vương thế tử, phải làm sao đây?"
Trước khi Ngô Vương thế tử trở thành kẻ ngốc, Chu Tấn An vẫn còn cùng ta lần lượt thách đấu với các môn phái võ lâm, khiến cho lời đồn Ngô Vương muốn làm hoàng đế ngày càng rầm rộ.
Tập Chỉ Doanh đính hôn với Ngô Vương thế tử, là thật lòng thật dạ muốn trở thành hoàng thân quốc thích.