Thê Môn - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-11-04 05:30:39
Lượt xem: 1,763
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, như thể muốn xác nhận ta có đang nói thật không. Không kìm được, ta nhéo nhẹ tai hắn, nói: “Thật đấy, nhân bánh có rau dại hôm qua chàng hái, ta còn trộn thêm đậu phụ vào nữa. Nếu chàng thích thì hái thêm, ta sẽ làm tiếp cho chàng.”
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, khẽ gật đầu.
Trong lòng ta tràn ngập suy nghĩ: [Ngoan quá, ngoan quá.]
A Thọ ngày thường luôn sợ ta ghét bỏ, làm việc, nói chuyện hay thậm chí là bước đi cũng đều cẩn trọng. Gia gia hắn đã mất, dù nguyên chủ trước có đối xử với hắn thế nào, hắn vẫn xem ta là người thân duy nhất.
Đây cũng là lần đầu tiên ta có một gia đình trên danh nghĩa.
Ta ngồi ôm gối cạnh hắn, nhìn hắn ăn bánh bao. Trời có chút nóng, ta phe phẩy quạt cho cả hai, cảm thấy cuộc sống nhàn nhã yên bình như thế này cũng không tệ, ít nhất thì sẽ không còn nguy cơ kiệt sức vì làm việc quá sức nữa.
Đúng lúc đó, một giọng nói ngập ngừng cất lên sau lưng.
“Vân nương.”
Một lúc sau ta mới phản ứng lại, khi thấy A Thọ nhìn mình, ta mới nhận ra người phía sau đang gọi ta.
Nguyên chủ trước tên là Liễu Vân, trong nhà A Thọ chỉ gọi ta là "nương tử," còn đại thẩm thì gọi là “Ê, này, cái người kia,” còn đại phu râu dê thì chẳng thèm nói chuyện với ta. Ta tới đây đã lâu, nhưng vẫn chưa quen với việc bị gọi bằng cái tên này.
Ta quay lại nhìn, thấy một người đàn ông xa lạ mặc trường sam đang nhìn ta với ánh mắt ngỡ ngàng. Bên cạnh hắn là một cô gái có nét giống với nguyên chủ đến bốn phần.
Dưới gốc cây, một người đàn ông to giọng nói lớn: “Lạ thật, hôm nay ngày gì mà Tần Tú tài lại xuống ruộng thế này.”
Nhìn đôi nam nữ xinh đẹp này, ta đã hiểu họ là ai.
A Thọ khẽ nói bên tai ta: “Đó là người nương tử thích.”
Ta không biết hai người kia có nghe thấy không, nhưng ánh mắt họ nhìn ta thoáng nét lạ kỳ. Khóe miệng ta giật giật, đưa bình nước cho A Thọ, ra hiệu hắn cứ ăn uống chứ đừng nói nữa.
Ta vẫn ngồi im, ngẩng đầu nhìn họ.
Muội muội của nguyên chủ tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng: “Tỷ tỷ, chúng ta tới nhà tìm tỷ, Trần đại thẩm nói tỷ xuống ruộng đưa cơm cho A Thọ rồi.”
Gương mặt của nàng trắng trẻo, đôi mắt ướt long lanh, chỉ vài bước đến gần mà ta đã thấy cảm giác thương yêu dâng lên.
Ta ghé sát bên A Thọ, thì thầm: “Có phải đây là bông hoa của làng nổi danh khắp mười dặm không?”
A Thọ ngơ ngác: “Sao?”
Ta đứng dậy, phủi sạch cỏ dính trên người, đang định nghĩ xem nên đáp lời thế nào cho phải, thì đột nhiên bị một đôi tay nắm chặt.
“Thấy tỷ tỷ và tỷ phu tình cảm tốt như vậy, muội cũng yên tâm rồi. Tỷ không biết khi tỷ xảy ra chuyện, muội lo lắng đến nhường nào đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-mon/chuong-3.html.]
Ta dần cảm thấy nghi hoặc. Trước kia nguyên chủ này luôn gây khó dễ cho muội muội, chẳng lẽ nàng ta không để bụng?
Nhưng có gì đó không ổn. Chủ nhân thân thể này đã hôn mê hai ngày, ta đã ở đây được một tháng rồi, nhưng chưa từng thấy người nhà nào đến thăm.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Nghe muội khuyên nhé, sau này tỷ hãy sống yên ổn cùng tỷ phu, đừng đánh huynh ấy nữa.”
Không ổn rồi, thì ra là nhắm vào ta mà tới.
Ta mở to mắt nhìn A Thọ, thấy hắn đang cầm nửa cái bánh bao, bối rối xua tay: “Ta… ta… ta… ta không có…”
Đám người xem náo nhiệt dưới gốc cây không còn ý định xuống ruộng nữa, nghe thấy lời của Liễu Uyển thì cất lên tiếng “Ồ” đầy phấn khích.
“Không phải tỷ phu nói với ta đâu,” Liễu Uyển giải thích, “là lúc ta đi ngang qua nhà tỷ, vô tình trông thấy thôi. Dù tỷ phu có giống như một đứa trẻ, nhưng tỷ cũng không thể đánh huynh ấy được, dù sao huynh ấy cũng là đàn ông.”
Ta nhanh chóng siết c.h.ặ.t t.a.y nàng không cho giãy ra, làm bộ “xấu hổ” nói: “Uyển nhi, muội nói gì vậy? Sao tỷ có thể đánh tỷ phu của muội? Muội còn nhỏ, hiểu gì về đàn ông chứ.”
Đám đàn ông kia lại “Hô hố” cười lớn.
Liễu Uyển sững người: “À…?”
Xem ra trình độ cũng không cao.
Ta quay lại hỏi: “A Thọ, ta có đánh chàng bao giờ chưa?”
Hắn lắc đầu quầy quậy.
Liễu Uyển lo lắng: “Tỷ phu đừng sợ…”
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y Uyển nhi hơn, khiến nàng nhẹ nhàng hít một hơi.
Ta cố tỏ vẻ chân thành: “Uyển nhi, đừng nghĩ nhiều quá. Tỷ với tỷ phu đối với nhau tốt lắm, nếu muội muốn thăm chúng ta thì cứ đến thẳng nhà, cần gì lén lút. Người ta trông thấy sẽ nghĩ sao về muội đây?”
Liễu Uyển vội vã muốn giải thích, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút vẻ lo âu.
“Muội chỉ lo cho tỷ thôi mà,” nàng nói.
Lúc này, vị Tú tài mới bước tới, phong thái tao nhã, đứng bên cạnh Liễu Uyển.
Liễu Uyển như tìm được chỗ dựa, mắt hơi đỏ lên: “Đúng rồi, muội chỉ lo cho tỷ thôi. Trước đây tỷ từng nhảy xuống hồ vì Tần đại ca… muội chỉ sợ tỷ phu gặp chuyện thôi mà.”
“Nhảy xuống hồ vì Tần đại ca ư? Uyển nhi, muội là muội muội của ta, sao lại có thể bôi nhọ danh dự của ta như thế? Ta gả cho A Thọ rồi, một lòng một dạ với chàng ấy, rơi xuống hồ chỉ là vô tình thôi. Sao muội lại nói vậy?”
Liễu Uyển vội vàng giải thích: “Trong làng ai cũng biết mà…”