Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thê Môn - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-11-04 12:30:41
Lượt xem: 1,606

Ta ngắt lời: “Ai cũng biết ư? Chẳng lẽ trước khi nhảy ta đã loan tin báo khắp nơi rằng mình nhảy xuống vì hắn sao?”

Ta không tin trước khi nhảy xuống hồ, chủ nhân của thân xác này còn thông báo cho cả làng rằng nàng vì một nam nhân mà liều mình tự vẫn.

“Nhưng mà ta và Tần đại ca vừa đính hôn thì tỷ…”

“Ồ, thì ra là vậy. Ý muội là vì muội nghĩ như thế nên đồn ra là thế? Có bằng chứng nào không? Muội có nghĩ đến danh dự của ta không? May là ta còn sống để thanh minh, nếu ta chec rồi, thì danh tiếng của ta cũng đã bị bôi nhọ tan nát rồi.”

Bất kể Liễu Vân vì lý do gì mà nhảy xuống hồ, nhưng giờ ta sẽ sống với thân phận của nàng, tránh được tai tiếng nào hay tai tiếng ấy. Liễu Uyển đến đây khích ta, ta sẽ mượn nàng làm bàn đạp.

Ta che mặt, nức nở, khiến Liễu Uyển cứng họng, thật sự bị ta chọc giận, nước mắt lưng tròng.

Tần Tú tài nhìn nàng đầy thương xót, rồi quay sang trách móc ta: “Vân Nương, sao nàng có thể nói với Uyển nhi như thế? Nàng ấy không có ý xấu.”

Nước mắt của Liễu Uyển lúc này mới rơi xuống.

“Phải rồi, phải rồi, nàng là người tốt nhất, còn ta mới là người xấu. Hai người đi đi, ta không muốn nhìn thấy hai người.”

Giả bộ đáng thương sao, ai mà chẳng biết.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Liễu Uyển nghẹn ngào: “Xin lỗi tỷ tỷ, lần sau muội sẽ lại đến thăm tỷ.”

Nàng quay lưng rời đi, Tần Tú tài nhìn theo bóng dáng nàng đầy xót xa, rồi thở dài với ta.

“Nàng đừng tiếp tục gây sự với Uyển nhi nữa.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy bất lực: “Nàng nên chấp nhận hiện thực đi. Chúng ta không có duyên.”

Ta hạ giọng, không để ai khác nghe thấy, nói nhỏ: “Thở dài cái gì chứ? Cả phúc phận đời sau của ngươi cũng bị ngươi than thở mà mất hết rồi.”

“Ngươi cũng cút đi.”

Vị Tú tài trước mặt bị sốc đến thất vọng, mặt đỏ bừng bừng, nhưng chỉ thốt ra được một câu: “Tự mà lo cho bản thân!” Rồi giận dữ quay người bỏ đi, tay vung tay áo một cách đầy tức tối.

Đúng là yếu ớt, đến cả Liễu Uyển còn có sức đấu tay đôi với ta hơn hắn.

Nhìn bóng dáng hai người ở cuối bờ ruộng, trong lòng ta có tính toán. Một người có chút tâm cơ nhưng không nhiều, còn người kia chỉ biết giữ thể diện, không giỏi cãi vã. Kết lại thì vẫn chỉ là một đối thủ tầm thường, chẳng đáng lo ngại.

Đám đàn ông xem náo nhiệt xong mới chậm rãi quay về làm việc. Trên bờ ruộng lúc này chỉ còn ta với A Thọ. Hắn nói một câu ngắn gọn “Nương tử, ta ăn no rồi” rồi lại xuống ruộng gặt lúa.

A Thọ vốn ít nói, ta cũng không để ý có gì bất thường. Cho đến khi thấy hắn ngồi thẫn thờ với chiếc bánh bao trong tay lúc tối.

Chiếc bánh bao này là do gia gia của hắn làm trước khi mất, A Thọ vẫn để lại một cái cuối cùng, không nỡ ăn. Bánh bao bị ẩm mốc, hắn phơi khô dưới nắng, nhưng giờ nó đã cứng như đá, cắn một miếng có thể làm vỡ cả hàm răng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-mon/chuong-4.html.]

Lúc này, ta mới nhận ra hắn im lặng một cách lạ thường.

Buổi trưa chẳng phải còn ổn lắm sao?

Ta kéo ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh: “Sao trông không vui vậy?”

A Thọ lặng lẽ bóc lớp vỏ bánh bao, từ từ lắc đầu.

Ta cúi sát nhìn vào mặt hắn, hắn khựng lại rồi quay đầu sang hướng khác. Như một đứa trẻ bướng bỉnh, hắn bặm môi, phồng má, rõ ràng là đang ấm ức nhưng không dám nói.

Ta suýt bật cười.

Ta cố nén nét cười, giả bộ buồn bã: “A Thọ không muốn nói chuyện với ta nữa rồi.”

Nghe thế, hắn lập tức quay lại, vội vàng phủ nhận: “Không, không phải ta không muốn nói chuyện với nương tử.”

Ta vạch trần sự chống chế của hắn: “Chàng có.”

Mặt hắn viết rõ ràng tâm trạng, môi mím lại đầy vẻ ấm ức: “Thật sự không có mà.”

Ta tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao?”

Hắn mãi loay hoay với chiếc bánh bao trong tay, cuối cùng buồn bã đáp: “Dương bá bá nói nương tử không nhớ những chuyện trước kia nữa.”

Ta gật đầu: “Ừ, có nhiều chuyện ta không nhớ thật.”

Hắn cúi đầu, dán mắt vào chiếc bánh bao, nói nhỏ: “Trần đại thẩm và các bá bá trong làng đều bảo nương tử khác trước.”

Ta cố tình trêu hắn: “Là khác theo cách khiến A Thọ thích hay ghét?”

Hắn bóc bánh bao đến rơi vụn ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng rơi xuống cùng những vụn bánh.

“Thích.”

Câu trả lời chân thành của hắn khiến ta có chút ngượng ngùng, má hơi nóng lên.

Giọng hắn mỗi lúc một nhỏ: “Nhưng nương tử không thích ta. Hôm nay nương tử cứ nhìn hắn, chỉ cần hắn xuất hiện là nương tử cứ nhìn chằm chằm. Nương tử thích hắn nên mới nhìn hắn, hắn đi xa rồi mà nương tử vẫn nhìn theo.”

Lời hắn nói trôi chảy, như thể đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu rất nhiều lần, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cảm giác tủi thân không cách nào che giấu.

Thề với trời đất, lúc ta nhìn bóng họ là ta đang hình dung trong lòng cảnh mình giành chiến thắng như MVP mà thôi.

“Nương tử quên nhiều chuyện rồi, cũng không nhớ hắn nữa, nhưng… hôm nay hai người gặp lại, nương tử có phải sẽ… lại bỏ rơi ta không?”

Loading...