Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thê Môn - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-11-04 05:30:44
Lượt xem: 1,505

Ta không gây tiếng động, lặng lẽ đi tới gần. Liễu Uyển đang nói gì đó rất nhỏ nhẹ mà ta không nghe rõ, chỉ nghe A Thọ bất ngờ đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói với nàng: “Nương tử đối xử với ta là tốt nhất!”

Tiếng hét ấy không chỉ khiến ta sửng sốt mà cả Liễu Uyển cũng chec lặng, mấy người trong ruộng đều quay đầu nhìn.

A Thọ tiếp tục hét lớn: “Nàng là nương tử tốt nhất, nàng sẽ không bao giờ đánh ta!”

Ta tận mắt thấy mặt Liễu Uyển đỏ lên như gan heo, không nhịn được nữa, ta bật cười, bước đến bên cạnh A Thọ, đưa cho hắn bình nước.

“Gào to thế làm gì, khản giọng thì sao.”

A Thọ nhận lấy bình nước, chưa uống vội mà lại nói đầy ấm ức: “Nàng ấy cứ nói rằng nương tử đánh ta. Ta đã nói rất nhiều lần là không có, vậy mà nàng ấy vẫn cứ hỏi, còn bảo ta đừng sợ, rồi đứng chắn mãi ở đây, làm ta không kịp gặt xong lúa.”

Ta đưa hộp cơm cho hắn: “Ta biết rồi, chàng mau ăn cơm đi, ăn xong rồi làm tiếp.”

A Thọ chẳng liếc Liễu Uyển lấy một cái, ngoan ngoãn cầm hộp cơm đi ra chỗ bóng cây chúng ta thường ngồi.

Ta cười nhạt nhìn Liễu Uyển: “Nghe rõ rồi chứ? Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Trần đại thẩm hôm nay cũng ra đồng gặt lúa, nghe thấy tiếng của A Thọ thì lập tức đi tới.

“Ngươi đó, một cô gái vừa mới đính hôn, không lo về nhà may váy cưới, lại cứ xen vào chuyện của tỷ tỷ mình làm gì? A Thọ đã bảo là không, ngươi cứ hỏi mãi, hỏi đến khi nào mới hài lòng?”

Trần đại thẩm đúng là người hỗ trợ xuất sắc nhất.

“Liễu Vân trước đây đúng là không ra gì, nhưng giờ phu thê họ sống yên ổn rồi, ngươi còn quan tâm làm gì?”

Giọng của các đại thẩm trong làng vốn rất to, tiếng nói của Trần đại thẩm vang dội đến mức câu “Liễu Vân trước đây đúng là không ra gì” nghe như sét đánh ngang tai.

Ta sờ sờ mũi, dù biết lời này không phải nói về mình, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.

Còn Liễu Uyển, vì ngại ngùng mà mặt đỏ như máu, cúi đầu lí nhí: “Ta chỉ là quan tâm đến tỷ tỷ mà thôi…”

Trần đại thẩm chẳng để nàng nói hết câu, lập tức ngắt lời: “Quan tâm ư? Ngươi mà quan tâm đến tỷ tỷ mình, thì lúc tỷ tỷ ngươi rơi xuống nước hơn một tháng trước, ngươi đã đến thăm từ lâu rồi! Nhà các ngươi có ai đặt chân đến đây chưa? Hay là sợ tỷ tỷ ngươi làm mất mặt họ?”

Nghe đến đây cũng thấy hơi đáng thương, nhưng ta vẫn cố kìm nụ cười khi nghe Trần đại thẩm mắng, chỉ dám cúi đầu, sợ người ta thấy ta đang cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/the-mon/chuong-6.html.]

Ta khẽ kéo góc áo của Trần đại thẩm: “Thẩm à, thôi đừng nói nữa.”

Trần đại thẩm đẩy ta ra, trừng mắt: “Xéo qua một bên! Ngươi đã bảo chec đi sống lại thì sẽ sống cho tử tế, sống tử tế đâu có nghĩa là để cho người khác chèn ép mình!”

Quả thật, bà là người “ra đòn” lợi hại nhất, mắng đều cả hai bên, chẳng nể nang ai.

Chắc chắn bà ấy không có u xơ tuyến vú. (Câu này hàm ý hài hước, ám chỉ việc Trần đại thẩm luôn mạnh mẽ, thẳng thắn, không chút ngại ngần hay e dè khi mắng người.)

Liễu Uyển cắn môi, cúi mặt đầy bất lực, giọng run run: “Ta đến đây chỉ để gặp tỷ tỷ, tỷ tỷ không ở nhà nên ta mới nói với tỷ phu mấy câu thôi, không có ý gì khác…”

Có người thấy không nỡ, lên tiếng bênh vực nàng: “Con bé mới lớn, lời nói còn thiếu chừng mực, dạy dỗ chút là được rồi, rộng lượng tha cho nó đi.”

Trần đại thẩm cau mày, chống tay lên hông, liếc xéo người đàn ông kia. Không muốn bà vì ta mà nảy sinh thêm mâu thuẫn, ta liền kéo tay bà.

“Được rồi, thẩm để ta giải quyết.”

Trần đại thẩm hừ mạnh một tiếng, lườm kẻ kia thêm một cái sắc lẹm.

A Thọ dường như cảm nhận được không khí căng thẳng, ôm hộp cơm mà chẳng dám ăn, ánh mắt lo lắng nhìn về phía ta.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta khẽ ra hiệu cho Liễu Uyển, ý bảo nàng theo ta đi ra chỗ khác. Đi chưa được mấy bước, ta đã phát hiện có “cái đuôi” bám theo.

Ta quay lại nhìn A Thọ, bất lực cười: “Mau ăn cơm đi.”

Hắn quay mặt đi, nhưng đôi chân thì dường như đã mọc rễ, không nhúc nhích.

“Chàng còn không mau ăn thì lúa không kịp gặt đâu.”

A Thọ lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn đứng yên. Ta đành kéo hắn đi cùng, thấy vậy, trong mắt Liễu Uyển thoáng qua nét ngạc nhiên, nhưng ta không bận tâm.

Đến chỗ vắng vẻ, ta dừng lại, quay người đối diện Liễu Uyển: “Ngươi muốn tiếp tục giở trò đến bao giờ?”

Nàng sững người, tỏ ra vô tội: “Muội không hiểu tỷ nói gì.”

Ta cố tình tỏ vẻ cứng rắn: “Chắc ngươi cũng đã nghe đồn rằng ta quên đi nhiều chuyện rồi. Chuyện cũ ta gần như đã quên hết, người cũng thế. Trong mắt ta, Tần đại ca của ngươi còn chẳng bằng A Thọ dù chỉ một chút, ngươi cứ yên tâm đi.”

Liễu Uyển trông chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nếu mọi việc yên ổn, ta cũng chẳng muốn đôi co với một cô bé.

Loading...