Thê Môn - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-04 05:30:42
Lượt xem: 1,345
Câu nói cuối cùng của hắn chìm vào một tiếng nức nở vừa nghẹn ngào vừa khẽ khàng, chứa đầy sự hoang mang và lo lắng.
Trẻ con sợ nhất là bị người lớn bỏ rơi. Ta ngưng đùa cợt, đặt tay lên đôi tay đang nắm chặt chiếc bánh bao của hắn, chậm rãi và kiên định nói: “Sẽ không bao giờ đâu.”
A Thọ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ngón tay hắn dưới lòng bàn tay ta bất an cựa quậy. Đôi mắt trong sáng không chút tạp chất của hắn nhìn ta, nỗi u sầu như một tấm lưới vô hình bao quanh. Ta cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, một cảm giác xót xa dâng lên.
Ta siết tay hắn chặt hơn, mỉm cười: “Ta sẽ kể cho A Thọ một bí mật, nhưng chàng đừng nói với ai nhé.”
Hắn ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu dưới ánh mắt ta.
“Thực ra, ta đến từ thiên giới.”
A Thọ cau mày, sự chú ý của hắn đã bị ta kéo đi, đáp nhỏ: “Thần tiên sao?”
Nụ cười trên môi ta càng rộng: “Không phải thần tiên, nhưng là thần tiên bảo ta đến.”
“Đến để làm gì?”
“Đến để làm người thân của A Thọ đó.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hắn ngơ ngác, đôi mắt dần dần đỏ lên.
“Là gia gia bảo thần tiên đưa nương tử đến sao?”
Lòng ta chợt thắt lại.
A Thọ hít mũi, giọng đã lẫn tiếng nghẹn ngào: “Gia gia sẽ không quay về nữa, đúng không? Ta đã gọi ông dậy, nhưng dù có gọi như thế nào ông cũng không tỉnh, các thúc bá còn đặt ông vào cái hộp lớn, họ bảo đó là quan tài.”
“Ta nhìn họ chôn cả quan tài và gia gia xuống đất, nhưng gia gia không phải là hạt giống, chôn năm nay, sang năm sẽ không mọc lên được. Họ đều lừa ta, ta không đợi được gia gia nữa rồi…”
Giọng hắn run rẩy, đôi tay nắm chiếc bánh bao cũng run rẩy theo. Ta chẳng biết phải an ủi hắn thế nào.
Mỗi buổi chiều, hắn đều ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài cửa rất lâu, nhìn mặt trời lặn xuống núi, đợi mãi cho đến khi bầu trời đầy sao, nhưng trong thâm tâm hắn biết rằng gia gia sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của hắn lăn dài, tạo thành vệt trên khuôn mặt rồi rơi xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-mon/chuong-5.html.]
“Gia gia bảo ta, trẻ ngoan phải ăn cơm. Ông biết sẽ đi xa, biết ta ăn uống khó khăn nên mới bảo nương tử đến với ta, có phải vậy không?”
Môi ta hơi hé mở, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, như có thứ vô hình chặn ngang.
Đôi mắt ướt đẫm của hắn nhìn ta, chờ đợi câu trả lời.
Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, ta khẽ thở ra: “Không chỉ A Thọ cần ta, mà ta cũng cần A Thọ.
“Gia gia đã chọn ta giữa bao nhiêu người. Ông hỏi ta: Cô bé, có muốn có người thân không? Ta bảo có, nên ông mới nhờ thần tiên đưa ta đến bên A Thọ. A Thọ cũng là gia đình mà gia gia chọn cho ta.”
Giọng hắn nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Nhưng ta là…gánh nặng… gia gia không nói cho nương tử sao?”
Ta kéo tay áo lên lau nước mắt cho hắn: “Đừng nói bậy, A Thọ như thế này là rất tốt rồi, ta thích A Thọ như thế.”
Hắn ngoan ngoãn như chú mèo con, để ta lau nước mắt. Ta tiếp lời: “Ta là người thần tiên đưa đến, không giống ai cả, nên biết rõ A Thọ là tuyệt nhất.”
“Còn tốt hơn cả Tần Tú tài sao?”
“Tốt hơn hắn gấp trăm lần.”
Khóe môi A Thọ chùng xuống, vừa cố lau nước mắt lại vừa không nhịn được mà mỉm cười.
“Nương tử thật tốt, nương tử tốt hơn bất kỳ ai.”
Lòng ta mềm nhũn hẳn, nhìn A Thọ ngoan ngoãn dễ dỗ dành, bàn tay chạm lên đôi má mềm mại của hắn, chợt thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ.
Ngốc nghếch thế này, thực sự cũng đáng yêu lắm.
Trẻ mồ côi mà, tuy không có trải nghiệm ấm áp từ gia đình, nhưng lại trải qua rất nhiều sắc thái của con người và cuộc sống. Viện trưởng đã cố gắng cho chúng ta những gì tốt nhất, nhưng nơi trú ẩn cũng có lúc dột, nên ta sớm phải bước vào xã hội, gặp gỡ nhiều loại người khác nhau, giao tiếp với đủ kiểu tính cách. Khi mới vào đời thì dễ bị lừa lắm, ai nói gì cũng tin. Sau này ta không lừa ai, ấy là vì ta thật lòng lương thiện. Nhìn vào ánh mắt tinh ranh thì cảnh giác, còn đôi mắt thuần khiết lại dễ làm lòng ta dịu xuống.
A Thọ sinh hoạt rất có quy củ, trời chưa sáng đã dậy tiếp tục gặt lúa. Hắn nói rằng gia gia từng dặn phải nhanh chóng gặt cho xong, để còn kịp chờ người đến thu hoạch.
Lúc hắn rời đi, ta còn mơ màng, tỉnh dậy rồi cũng tranh thủ trò chuyện với vài người hàng xóm quanh nhà. Ta mới đến không lâu, ấn tượng trước đây lại không tốt, nên đã kín tiếng suốt một tháng, giờ cần kết nối với người xung quanh, thay đổi hình ảnh của mình trong mắt họ. Một tháng qua ta cũng không bận tâm đến những lời bàn tán sau lưng, đôi khi nghe đám đàn ông trong ruộng nói về sự thay đổi của ta, họ cũng dần có cái nhìn khác.
Giờ đây, đến gần mấy vị đại thẩm ở đầu làng cuối xóm cũng không còn bị xa lánh nhiều như trước.
Họ dường như cũng tò mò về ta đã lâu, hỏi đủ thứ chuyện, thành ra ta đưa cơm trưa cho A Thọ hơi muộn. Khi ta xách hộp cơm đến nơi, A Thọ đang “hì hục” gặt lúa, ta định sẽ nhắc hắn chú ý nghỉ ngơi. Chỉ thoáng nhìn, ta đã thấy một cô gái đứng không xa bên cạnh hắn.