Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-04-01 22:03:52
Lượt xem: 2,125
17.
Về đến nhà, sắc mặt Lục Hồng Sâm vẫn âm u như trước.
Anh ta chẳng nói lời nào mà bỏ vào phòng sách. Tôi biết anh ta vẫn còn đang tức giận.
Nhưng điều khiến tôi càng để ý hơn đó là Hà Thiểu Thanh đã đưa tôi cái gì?
Trên đường trở về, tôi phát hiện trong túi áo mình có thêm một thứ khác. Khi sờ thử thì có vẻ đó là một phong thư.
Cả đường đi tôi không dám lấy ra xem. Bây giờ về đến phòng đóng kín cửa thì mới dám lấy ra xem trong túi áo có gì.
Quả nhiên là một phong thư, còn có một tờ giấy được gấp lại.
Bên trên phong thư không viết chữ nào.
Mở tờ giấy ra, bên trên chỉ viết một dòng chữ nhỏ: [Xin hãy đảm bảo bí mật giao phong thư này cho chưởng quỹ Tiết.]
Tôi nhận ra đây là chữ của Hà Thiểu Thanh, rõ ràng là anh ấy viết.
Trong lòng tôi không khỏi nảy sinh rất nhiều nghi hoặc:
Trong thư có viết gì?
Vì sao anh ấy không tự đưa thư mà muốn tôi đưa giùm?
Rốt cuộc Hà Thiểu Thanh đang làm gì vậy?
Tôi đi đến bên cửa sổ, nương nhờ ánh trăng mờ ảo để nhìn xuyên qua phong thư, từ đó có thể thấy được bên trong chi chít những chữ là chữ, chỉ là không rõ có viết cái gì.
Đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Tôi vội vàng giấu phong thư và tờ giấy kia đi rồi mới mở cửa.
“Sao lại khóa cửa?” Lục Hồng Sâm sa sầm mặt hỏi.
“Em không cố ý khóa...” Tôi chột dạ đáp: “Chỉ là lúc về phòng thì vô tình khóa lại.”
Anh ta cũng không hỏi thêm, chỉ là tự dưng dùng sức siết chặt cổ tay tôi rồi kéo tôi đến trên giường.
Tôi lập tức hiểu ra anh ta định làm gì.
“Hồng Sâm, đợi đã... Anh còn đang tức giận... Chúng ta có thể nói chuyện...”
Nhưng anh ta vốn chẳng thèm lắng nghe mà đã đè tôi xuống.
Một tay anh ta siết chặt cổ tay tôi, tay còn lại xé rách quần áo của tôi. Động tác thô bạo mà vội vã tựa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Cơ thể tôi nhanh chóng xuất hiện nhưng dấu tay đỏ ửng.
Anh ta kề sát vào cổ tôi, dường như muốn lưu lại càng nhiều dấu vết hơn.
Tôi cực kỳ đau khổ, nhưng lại không dám lên tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-hoan-hao/chuong-10.html.]
Tôi biết với trạng thái hiện giờ của anh ta thì có giải thích cũng vô dụng, chỉ càng khiến anh ta tức giận hơn mà thôi.
Thế nên tôi chỉ đành nhẫn nại.
Đến khi Lục Hồng Sâm trút hết cơn giận và bình tĩnh lại, anh ta mới ôm tôi vào lòng: “Hôm nay anh làm em sợ rồi đúng không?”
Lúc ấy tôi đã kiệt sức, chỉ có thể yếu ớt gật đầu, nhưng khi phản ứng lại thì vội lắc đầu thật mạnh.
Anh ta bất đắc dĩ cười khẽ, hôn nhẹ lên vầng trán tôi: “Sương nhi, đồng ý với anh nhé. Sau này không được gặp lại anh ta nữa, nếu không... Anh thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đâu.”
Sau khi tôi đồng ý, Lục Hồng Sâm mới thỏa mãn say giấc.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Còn tôi thì nằm trên giường nhưng tâm trí mãi trằn trọc.
Tôi quyết định cho dù thế nào thì cũng phải đưa thư giùm Hà Thiểu Thanh.
Đơn giản là vì tôi nợ anh ấy.
18.
Trong tờ giấy kia, Hà Thiểu Thanh chỉ viết “chưởng quỹ Tiết” chứ không ghi rõ họ tên.
Mà trong số những vị chưởng quỹ mang họ Tiết mà tôi biết thì cũng chỉ có một người.
Phạm vi kinh doanh của nhà họ Lục rất rộng, trong đó có một hiệu thuốc Bắc mà tôi thường hay lui tới nhất, chưởng quỹ ở đó mang họ Tiết.
Muốn gặp người này cũng rất dễ, tôi không cần lấy cớ đặc biệt gì hết.
Tôi viện cớ trong nhà đã hết bạch chỉ dùng để nấu canh, rồi bảo Lục Hồng Sâm rằng mình muốn đi hiệu thuốc Bắc một chuyến.
“Bảo tài xế đi mua là được mà.” Anh ta đang đọc báo nên không ngẩng đầu.
“Tự em đi được.” Tôi giải thích: “Tiện đường ghé tiệm may luôn. Cũng sắp hết năm rồi, em muốn may đồ mới.”
Lục Hồng Sâm vẫn không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Được.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi nhà.
Có kinh nghiệm lần trước nên tôi đi đường rất chậm, cẩn thận xác định không có ai theo dõi.
Chưởng quỹ Tiết thấy tôi đến thì vội vàng nghênh đón.
Tôi giao thư cho ông ấy và nói rõ mục đích của mình khi đến đây.
Chưởng quỹ Tiết nghe xong thì mời tôi vào một căn phòng không có người, sau đó mới mở thư ra đọc.
Một lúc lâu sau, ông ấy ngẩng đầu, nghiêm mặt nói với tôi: “Phu nhân, bức thư cô đưa cực kỳ quan trọng, tôi xin thay mặt cả tổ chức cảm ơn cô. Mong rằng cô sẽ giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay.”
Tôi không rõ lắm ông ấy đang nói gì, nhưng vẫn đồng ý: “Ông yên tâm, tôi sẽ không nói ai biết đâu.”
Ông ấy dùng lửa đốt lá thư đó, sau đó gói kỹ dược liệu mà tôi cần và tiễn tôi ra cửa.
“Chưởng quỹ Tiết, ông còn có chuyện gì sao?” Tôi thấy ông ấy trông có vẻ như còn chuyện muốn nói.
“Vâng...” Ông ấy do dự mãi mới nói: “Trình Linh Chi sẽ biểu diễn ở rạp hát Như Mộng vào ngày mười lăm tháng sau, mong phu nhân và anh Lục đừng đến. Về chuyện khác thì xin cô chớ hỏi lại.”