Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-04-01 15:03:18
Lượt xem: 2,521
15.
Trong không gian chật hẹp tối đen, Hà Thiểu Thanh đứng đối diện tôi.
Hơi thở của anh ấy gần trong gang tấc, nhiệt độ cơ thể thân quen chỉ cách một lớp ‘quần áo truyền tới khiến tim tôi đập rộn lên.
Tôi ngừng thở, đợi cho nhịp tim trở lại bình thường thì mới lên tiếng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Không quan trọng.” Trong bóng tối, giọng nói anh ấy bỗng trở nên nặng nề, “Hà Sương, vì sao em lại giả vờ không quen biết anh?”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Em cứ tưởng...” Tôi nhẹ giọng nói: “Tưởng anh đã c.h.ế.t rồi.”
“Vốn ra là đã chết.”
Anh ấy nói, rồi đột nhiên cầm lấy tay tôi, vén vạt áo lên rồi áp tay tôi vào lòng.
Lòng bàn tay tôi rất nóng. Nhưng khi chạm vào cơ thể bên dưới lớp quần áo, nhiệt độ nơi đó còn nóng hơn, như muốn bóng tay tôi.
Tôi xấu hổ muốn rút tay về, nhưng lại bị anh ấy giữ chặt lại.
Đành phải mặc cho anh ấy tùy ý dắt tay tôi lướt trên da thịt.
Từ bụng cho tới phía sau lưng. Ban đầu tôi còn mất tự nhiên, sau đó là bất đắc dĩ, cuối cùng trở thành khiếp sợ.
Khắp người anh ấy toàn là sẹo.
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chỉ cảm nhận chúng thôi mà tôi đã đủ hoảng sợ.
“Vốn ra là đã chết.” Anh ấy tì cằm lên vai tôi, nhẹ giọng nỉ non: “Nhưng lại nhớ mình đã hứa với em rằng anh nhất định sẽ quay về...”
Sống mũi tôi cay cay, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má chảy vào áo.
Nhất định là anh ấy đã phải chịu khổ rất nhiều, vũng vẫy mãi mới sống sót.
“Đừng khóc.” Anh ấy giơ tay lau đi nước mắt của tôi, im lặng một lát rồi lại hỏi: “Anh ta có đối xử tốt với em không?”
Tôi gật đầu, quả thực Lục Hồng Sâm đối xử rất tốt với tôi.
Chỉ là... Tôi lại không yêu anh ta.
“Vậy là tốt rồi.” Hình như anh ấy đang mỉm cười, “Đáng ra anh không nên tới tìm em, nhưng anh lại không nhịn được... Anh sợ em sống không tốt.”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, khe khẽ bật khóc sụt sùi.
Hà Thiểu Thanh ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi, sau lại hạ thấp tông giọng đến mức khó nghe rõ: “Như vậy thì anh có thể yên tâm rồi.”
“Anh nói gì?” Lòng tôi chợt thảng thốt, “Anh định đi đâu à?”
Anh ấy đưa ngón tay vân vê lọn tóc tôi, nhưng lại im lặng không trả lời.
“Không!” Tôi ôm chặt lấy anh ấy, tuyệt vọng cầu xin: “Đừng đi mà, đừng rời bỏ em!”
Nhưng mặc cho tôi van cầu cỡ nào, anh ấy vẫn cứ im lặng, chỉ ôm chặt lấy tôi và đưa tay vuốt ve đỉnh đầu tôi.
“Ầm...”
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đột nhiên bị mở toang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-hoan-hao/chuong-9.html.]
Ngoài cửa là Lục Hồng Sâm với vẻ mặt âm trầm đáng sợ.
16.
Hà Thiểu Thanh vội vàng buông tôi ra, cúi đầu chỉnh trang quần áo mình.
Sắc mặt Lục Hồng Sâm âm u, bàn tay siết chặt thành nắm đ.ấ.m nổi gân xanh, cánh tay cơ bắp căng ra.
“Em dám phản bội anh?” Anh ta bước từng bước lại gần, ngọn lửa giận trong mắt như muốn đốt cháy tôi.
Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Lục Hồng Sâm, thế là nhất thời chẳng thốt nên lời.
“Nói!” Anh ta đột nhiên quát lớn.
Tôi sợ đến mức lùi một bước về sau, miệng vẫn chẳng nói được.
Hà Thiểu Thanh tiến tới che chắn trước người tôi: “Anh Lục hiểu lầm rồi, tôi và Hà Sương không có...”
“Im lặng!” Lục Hồng Sâm trực tiếp cắt ngang lời anh ấy, lửa giận nơi đáy mắt ngày càng tăng lên.
“Em... Em không có phản bội anh.” Cuối cùng tôi cũng run giọng nói lên thành lời.
“Không có phản bội anh? Ha...” Lục Hồng Sâm cười lạnh, “Hà Sương, em thật sự nghĩ rằng anh không nhận ra em thích anh ta à?”
“Anh đã cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy ánh mắt xem anh ta biểu diễn của em ngày hôm ấy rồi. Em chưa từng nhìn anh như vậy bao giờ! Hôm nay nếu anh không cho người lén theo dõi em và bắt tại trận hai người thì em còn định lừa anh tới khi nào!”
Đáy lòng tôi rối rắm, không cãi lại được.
Tôi không hề phản bội Lục Hồng Sâm, nhưng về một mặt nào đó thì tôi cũng chưa bao giờ chung thủy với anh ta.
Sự im lặng của tôi khiến Lục Hồng Sâm càng tức giận.
Anh ta đột nhiên rút ra một thanh kiếm sắc bén bên hông, kề bên mặt Hà Thiểu Thanh, xong lại quay đầu hỏi tôi: “Nếu không có khuôn mặt này, em sẽ chỉ yêu mình anh đúng không?”
“Đừng mà!” Tôi hoảng hốt, vội vàng níu lại cánh tay anh ta, “Đừng làm anh ấy bị thương!”
“Em còn cầu xin cho anh ta?” Lục Hồng Sâm lạnh lùng nhìn tôi, cổ tay hơi dùng lực khiến gò má Hà Thiểu Thanh rỉ máu.
Tôi hít một hơi lạnh, vội vàng buông tay nhưng lại chẳng biết phải nên làm gì.
“Anh Lục, xin lỗi.”
Trong lúc rối rắm, Hà Thiểu Thanh bỗng quỳ phịch xuống, giải thích: “Là tôi tham lam gương mặt xinh đẹp của cô Lục, hôm ấy chỉ gặp một lần đã không thể quên, ngày nhớ đêm mong. Hôm nay trùng hợp gặp gỡ ở đây nên tôi mới nhất định thì cơn mê che mắt, ép cô ấy đến chỗ này hòng làm chuyện đen tối. Cô Lục thật sự oan uổng, mong rằng anh Lục sẽ đừng giận cá c.h.é.m thớt cô ấy.”
Lục Hồng Sâm nhíu mày nhìn Hà Thiểu Thanh, mũi kiếm gần ngay trước mặt anh ấy.
Hà Thiểu Thanh vẫn tiếp tục cầu xin: “Họ Trình tôi chỉ là một con hát nhỏ nhoi, còn phải kiếm cơm bằng gương mặt này, vậy nên xin anh Lục giơ cao đánh khẽ tha cho gương mặt này của tôi.”
Nhìn anh ấy quỳ hai gối xuống đất, đáy lòng tôi tưởng như c.h.ế.t lặng.
Trước đây Hà Thiểu Thanh rất kiêu ngạo, đừng nói là quỳ xuống, ngay cả cúi đầu cũng khó.
Vậy mà hôm nay vì một đường sống, anh ấy lại bỏ hết tôn nghiêm của mình để quỳ xuống trước mặt Lục Hồng Sâm, tựa như con ch.ó vẫy đuôi mừng chủ.
Rốt cuộc là từ lúc nào mà chúng tôi đều trở nên hèn yếu như vậy?
Lục Hồng Sâm vốn là người ăn mềm không ăn cứng, thấy người trước mặt đã quỳ xuống xin tha, anh ta cũng nguôi giận mà thu kiếm, lạnh lùng nói: “Đứng lên, cút.”
Lúc này Hà Thiểu Thanh mới đứng dậy, bước ra khỏi cửa mà chẳng hề ngoảnh đầu lại.