Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế thân Quý phi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-19 17:43:36
Lượt xem: 102

Trong cung đồn đãi rằng chỉ sau một đêm nhận sủng ái, ta đã được phong làm Quý phi. Không ai nhắc đến việc ta có diện mạo giống hệt Dao Quý phi đã mất, thậm chí ngay cả phong hiệu cũng không khác. Ta không bận tâm lắm đến những chuyện đó, vì thực sự, cuộc sống trong cung quá đỗi sung sướng.

Ngày hôm trước ta ăn một đĩa thịt, hôm sau bụng liền đau như bị cắt. Khi hoàng thượng vội vã đến, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta mà liên tục gọi: "Dao Nhi". Ngự y nói tì vị của ta yếu, không thể ăn quá nhiều thịt. Ngài thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức cho gọi người nấu ăn đến, hạ lệnh đánh ba mươi roi. Cuối cùng, hắn vuốt nhẹ mặt ta, nói: "Dao Nhi, ta chỉ cần nàng bình an."

Không hiểu sao ta lại gật đầu, tự nhủ mình thực sự là Dao Nhi của hắn. Ta hỏi ma ma, Dao Quý phi trước đây là người thế nào, nhưng ma ma chỉ nói rằng diện mạo của ta hiện tại giống Dao Quý phi đến tám phần. Một người được Hoàng thượng yêu chiều đặt lên đầu trái tim, sao lại có thể giống ta – một người quê mùa, thô kệch – đến thế?

Hàng ngày Hoàng thượng vẫn đến Kim Trì Cung, nhưng không bao giờ vào phòng ngủ của ta, mà luôn gọi ta sang phòng bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn có mùi rượu. Ta chẳng bận tâm, vì ở đây ta ăn no, mặc ấm, có giấc ngủ yên bình. Chẳng cần biết hắn muốn ta làm gì, ta đều sẵn lòng. 

Dù đôi lúc hắn lại bóp cổ ta mà hỏi: "Dao Nhi, vì sao nàng phản bội ta?" Ta không nói với ai, kể cả ma ma. Nhưng có lẽ ma ma cũng biết, vì chẳng bao lâu sau, bà đưa cho ta thuốc thoa để làm tan vết bầm trên cổ. Hoàng thượng hẳn cũng nhận ra, vì mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mộng mê man, hắn lại càng dịu dàng ôm ta, không ngừng gọi "Dao Nhi" rồi tặng ta rất nhiều châu báu. Nhưng những thứ ấy ta không có nhu cầu, bởi giờ đây ta chẳng cần tiêu đến một đồng. Đôi lúc nhìn đống châu báu ấy, ta lại thấy tiếc, vì chỉ một món cũng đủ cho cả nhà ta sống no đủ cả đời. Thế mà giờ đây, chúng chỉ phủ đầy bụi trong chiếc hộp trang sức của ta, chẳng hề dùng đến.

Ma ma bảo rằng đã đến lúc ta phải yết kiến Hoàng hậu, đúng theo lễ nghi. Bà chọn cho ta một bộ áo tím thanh nhã, dặn dò ta rằng khi tới Trường Xuân Cung, Hoàng hậu hỏi gì thì đáp nấy, tuyệt đối không được nói nhiều lời. Ta gật đầu, hiểu rằng từ ngày vào cung đến giờ, câu nói quen thuộc nhất của ta là: "Nô tì biết sai rồi."

Xanh Xao Truyện

Dù ma ma luôn nhắc nhở rằng ta là Quý phi, không nên xưng là "nô tì", nhưng mỗi khi ta nói câu ấy, trong mắt Hoàng thượng luôn lộ ra sự yêu thương, giống như khi ở nhà, phụ mẫu ta cũng sẽ thương yêu khi ta nói: "Con không đói, hai người ăn đi." Vậy nên ta nghĩ, thêm một chút lời lẽ cũng chẳng có hại gì.

Khi đến Trường Xuân Cung, ta cung kính hành lễ, đúng theo những gì ma ma đã dạy. Hoàng hậu, một người thật xinh đẹp, nhưng thân hình lại quá gầy gò. Ở quê ta, những người như vậy thường là những người nghèo khó, không đủ cơm ăn. Họ thậm chí còn khó kiếm được người phu quân tử tế vì khó mà sinh con. Nhưng trong cung này, có vẻ như thân hình gầy gò là chuyện bình thường, vì các nương nương đâu cần lao động vất vả.

Khi nhìn thấy ta, Hoàng hậu rõ ràng tỏ ra hoảng hốt, đến mức hô hấp trở nên dồn dập hơn. Sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi thốt ra một câu: "Muội muội thật có phúc khí." Nhưng khi nói hai chữ "phúc khí", ta cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói, như thể nàng chẳng hề vui vẻ gì. Ta không dám đáp lại, chỉ cúi đầu im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-than-quy-phi/chuong-2.html.]

Hoàng hậu hỏi tiếp: "Muội muội ở trong cung có quen không?"

Ta đáp ngắn gọn: "Quen rồi."

Hoàng hậu tiếp tục im lặng một lúc lâu. "Muội có thiếu gì không?"

"Không thiếu."

Sau một lúc im lặng nữa, ta nhận ra mỗi khi trả lời, Hoàng hậu dường như mong ta nói thêm điều gì. Có lẽ người quá yếu, phải nghỉ ngơi giữa chừng. Ta cảm thấy thương cảm mà nhìn người.

Cuối cùng, Hoàng hậu nói: "Bổn cung mệt rồi, muội muội lui về trước đi." 

Ta vội vàng hành lễ rời khỏi Trường Xuân Cung, lo sợ rằng ở lại lâu hơn sẽ làm phiền người nghỉ ngơi. Ta không biết rằng vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng Hoàng hậu đã tức giận đến mức ném cả chén trà.

Trở về Kim Trì Cung, ma ma chỉ thở dài và dặn: "Về sau người nên ít ra ngoài thì hơn."

Dù vậy, cứ ở mãi trong Kim Trì Cung thật sự buồn chán. Ở nhà, ta thường nhặt củi, đốn lửa, nhưng ở đây mọi món ăn đều được Ngự Thiện Phòng chuẩn bị và đưa tới, đồ ăn rất ngon, lúc nào cũng có thịt, cơm trắng hoặc bánh bao, nhưng thiếu đi hơi ấm nóng hổi của bữa cơm nhà. Từ lần bị đau bụng trước, ma ma luôn giám sát, không cho ta ăn quá nhiều. Thành ra bữa nào cũng còn dư rất nhiều đồ ăn.

Ta thật thấy tiếc, bởi ở nhà, ngay cả nước cơm cũng không bao giờ để thừa một giọt. Khi ta đề nghị ma ma cùng ăn, bà từ chối, bảo rằng như vậy không hợp lễ nghĩa.

Loading...