Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thê tử của Dục Vương - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-30 19:59:20
Lượt xem: 1,248

“Chỉ thấy lang quân kia cẩn thận đặt tiểu nương tử lên giường, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của tiểu nương tử, một tay cởi y phục trong suốt như không mặc gì của tiểu nương tử... “Tần Nhu nhẹ giọng đọc ra nội dung trong thoại bản, ta còn chưa kịp che miệng nàng, nàng liền cười như không cười nhìn ta nói: “Mịch Mịch, ngươi xấu hổ ư?”

 

Được rồi, lần này Tần Nhu đã thật sự bị ta đuổi ra ngoài. Mặc kệ nàng có tham gia tuyển tú hay xuất giá cũng chả quan trọng nữa.

 

Ta xấu hổ! Tất nhiên là ta rất xấu hổ! Ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu đọc, vốn cũng không biết trong đó lại có nội dung như vậy!

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

 

Ta gọi Lục Ý tới, sai nàng nhanh chóng đem thoại bản này đi đốt, tránh cho người khác đọc được lại cho rằng ta lại là một nữ nhân không có liêm sỉ. Đến buổi tối, khi ta nhìn thấy thoại bản trên tay Lâm Dục, ta chỉ muốn gọi Lục Ý đến trước mặt mắng cho nàng không ngóc đầu lên được.

 

Ta và Lâm Dục đã ngủ chung với nhau một tháng, nhưng Lâm Dục vẫn chưa bao giờ chạm vào ta. Điều này khiến ta không nhịn được mà hoài nghi liệu có phải Lâm Dục không lên được hay không.

 

Nhưng lúc này, Lâm Dục vừa cởi y phục vừa đi về phía ta, nhìn thế nào cũng không giống không lên được.

 

“Phu nhân có phải là muốn như thế này hay không?” Trên người Lâm Dục rất nhanh chỉ còn lại mỗi áo lót.

 

Ta nuốt nuốt nước miếng, trong lòng chỉ có mong muốn đi lên cởi áo lót của hắn ra. Nhưng chung quy thì ta cũng không dám làm như vậy, chỉ có thể ra vẻ đức hạnh mà khẽ mỉm cười rồi cẩn thận hỏi: “Có phải Vương gia có hiểu lầm gì rồi phải không? Thoại bản này từ đâu ra vậy? Thiếp chưa từng nhìn thấy nó.”

 

Lâm Dục nhướng mày, hiển nhiên là không tin lý do thoái thác của ta, dù sao hắn quá hiểu bản chất của ta là gì.

 

“Vậy thì tối nay chúng ta nên viên phòng thôi!”

 

Ta không cần dùng đến bất cứ kỹ năng nào mà ma ma đã dạy cho ta,, bởi vì ta đau đến mức đầu ngón chân cũng đều co rụt lại. Có thể thấy được mọi lời nói hoa mỹ kia đều là giả, cái gì mà niềm hạnh phúc của hai người, ta nhổ vào!

 

Tuy rằng ta đau đến chảy cả nước mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, như thế cuối cùng ta cũng được coi là thê tử chân chính của Lâm Dục.

 

“Mịch Mịch, còn đau không?” Lâm Dục cẩn thận đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt ta, hơi thở có mùi rượu thoang thoảng phả vào mũi ta.

 

Ta lắc đầu, nhẹ giọng hỏi hắn: “Lâm Dục, hôm nay chàng uống bao nhiêu rượu?”

 

Nếu không phải hắn đã uống nhiều rượu thì làm sao tối nay lại chạm vào ta chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-tu-cua-duc-vuong/10.html.]

 

11

 

Ta không thể không tự kiểm điểm sâu sắc vì trước đây đã nghi ngờ năng lực Lâm Dục, hắn không chỉ được, mà còn rất được!

 

Ta núp vào góc giường, sợ Lâm Dục lại vươn móng vuốt về phía mình. Cũng không biết Lâm Dục bị trúng bùa gì mà từ đêm viên phòng đó về sau, hàng đêm hắn đều phải cùng ta làm chuyện kia, cứ như đang bị ma nhập.

 

Khụ khụ, tuy rằng ta cũng cảm thấy việc này quả thực rất vui vẻ... Nhưng cũng chịu không nổi việc ngày nào hắn cũng lăn qua lăn lại như vậy! Đã năm ngày liên tục rồi, nếu tối nay vẫn cứ tiếp tục như vậy, ngày mai thật sự ta sẽ không thể rời khỏi giường.

 

Ta thấy Lâm Dục cởi hết y phục, cho rằng tối nay kiểu gì cũng không thoát được nhưng Lâm Dục lại chỉ nằm xuống giường, kéo ta ở góc giường ôm vào trong ngực.

 

“Hôm nay không làm gì nhé.” Lâm Dục vỗ về nhẹ nhàng vào lưng ta, giọng nói đặc biệt dịu dàng.

 

Quả nhiên hắn cũng không thể chịu nổi nữa rồi! Ôi! Nam nhân!

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 

Bởi vì trong lòng ta khó chịu, rồi bởi vì tư thế nằm không được thoải mái nên ta vặn vẹo thân thể một chút, dẫn đến nơi nào đó trên thân thể Lâm Dục phát sinh một phản ứng rất rõ ràng. Nhưng rất nhanh chóng, gần như ngay lập tức, nó hoàn toàn biến mất.

 

Lâm Dục khẽ cười một tiếng, trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, tiếng cười lại càng trở nên rõ ràng.

 

“Đừng lộn xộn nữa, ngủ đi.” Bàn tay Lâm Dục che lại đôi mắt đang không ngừng hấp háy của ta, trong giọng nói mang theo nụ cười, dễ chịu đến mức khiến ta cảm thấy tối 

nay không làm gì cũng chẳng sao. Và cho dù không có chuyện gì phát sinh, thì ta vẫn ngủ yên bình trong vòng tay Lâm Dục cả đêm.

 

Hôm nay là ngày Tần Nhu tiến cung tuyển tú. Tuy rằng ngày thường ta hận đến mức không thể lập tức cắt đứt quan hệ với nàng, nhưng lúc này ta vẫn hy vọng nàng có thể được chọn.

 

Từ sáng sớm ta đã ở trong phòng không dám đi đâu cả, chờ trong cung gửi cho ta tin tức của Tần Nhu. Mãi đến trưa mới có người báo tin cho ta. Người tới nói Tần Nhu trong lúc tuyển tú hắt xì một cái với Hoàng thượng, còn suýt nữa làm rớt trâm cài hoa trên đầu.

 

Mặt ta sa sầm khi nghe tin đó. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, nhưng tú nữ khẳng định là không có khả năng được chọn.

 

Loading...