Thê tử của Dục Vương - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-30 19:59:37
Lượt xem: 1,234
“Hoàng thượng xử lý như thế nào?” Trong lòng ta có chút lo lắng Tần Nhu sẽ khóc lên, đến lúc đó ta sẽ phải an ủi nàng như thế nào mới được đây.
“Hoàng thượng nói đây lần đầu tiên có người hắt xì với trẫm, liền để cho nàng tiến cung...”
「……」
Ta gần như trượt khỏi ghế. Ta cùng Hoàng thượng quen biết nhau nhiều năm như vậy, làm sao ta lại không biết hắn còn có tật xấu này chứ.
Khi ta kể chuyện này cho Lâm Dục nghe, dường như hắn cũng không cảm thấy chuyện này có chỗ nào không ổn.
“Tại sao chàng lại không cảm thấy kinh ngạc một chút nào vậy? Chàng có biết sở thích của Hoàng thượng đặc biệt như vậy không?”
Lâm Dục nhấp một ngụm trà, sai người dọn hết bát đĩa trên bàn xuống, sau đó mới ung dung nhìn ta: “Hoàng huynh vốn đã nhìn trúng Tần Nhu, bất kể hôm nay Tần Nhu có hắt xì hay không, đều sẽ để nàng tiến cung.”
Ta mở to mắt: “Hoàng thượng cũng thích Tần Nhu?”
Lâm Dục nhìn ta một cái, ánh mắt kia giống như đang nhìn một tên ngốc. Nhưng mà quả thật lúc này ta không có tâm trạng bắt bẻ, oán hận. Ta lập tức đứng lên, có chút khó tin hoi: “Đây là chuyện từ khi nào?”
Lúc này ta cảm thấy người nên phải xem bệnh về mắt là ta! Chẳng lẽ bởi vì biết Hoàng thượng thích Tần Nhu nên Lâm Dục mới từ bỏ nàng, lấy lui làm tiến mà đồng ý cưới ta?
12
Con người chỉ cần có một ý niệm trong đầu, sẽ điên cuồng nảy sinh rất nhiều ý niệm khác. Giống như ta bây giờ.
“Vương phi, như vậy không tốt đâu...” Khi ta vừa muốn bước vào thư phòng của Lâm Dục thì bị Lục Ý kéo lại.
Nhưng giờ phút này đừng nói là Lục Ý, cho dù có là tám con trâu chạy tới kéo ta lại, ta cũng nhất định phải đi vào. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày Lâm Dục ở thư phòng vẽ chân dung Tần Nhu để giải tỏa nỗi nhớ, ta liền hốt hoảng.
Tuy rằng ta biết, nếu thật sự tìm được những bức tranh kia, ta sẽ chỉ làm cho mình càng thêm khó chịu, nhưng chính ta không có cách nào dừng lại được. Nhân cơ hội hôm nay Lâm Dục không ở nhà, ta nhất định phải vào xem một chút!
Ta để Lục Ý đợi bên ngoài và tự mình đi vào. Thư phòng của Lâm Dục được bài trí giống hệt năm đó ở hoàng cung, nhưng thứ khiến ta dừng bước cũng không phải là cách bài trí giống nhau như đúc này.
Ta nhìn thấy một bức tranh treo trên bức tường đối diện với thư án, nó bắt mắt đến nỗi người ta có thể chú ý đến nó ngay khi vừa bước vào trong thư phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-tu-cua-duc-vuong/11.html.]
Người trên bức tranh kia đứng dưới gốc cây đào, một thân váy dài màu xanh lá xanh, giống như quay đầu lại thì nhìn thấy ai đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ý cười, so với hoa đào kia còn rực rỡ hơn vài phần.
Đó không phải là hình ảnh của ta năm đó đứng chờ ca ca ở dưới tán cây đào, cuối cùng lại nhìn thấy Lâm Dục đi ra cùng ca ca hay sao? Ta nghĩ chắc chắn mắt mình đã có vấn đề.
Nhưng dụi mắt mấy lần, khuôn mặt người trong bức tranh kia cũng không thay đổi chút nào. Có lẽ là bởi vì Lâm Dục cảm thấy cưới ta là đang mắc nợ ta gì đó chăng? Ta nghĩ như vậy, liền đi tới thư án.
Cũng giống như năm đó, Lâm Dục thích đặt tranh lên giá sách cạnh thư án. Tâm trạng của ta lúc này phức tạp đến mức khó diễn ra, bàn tay run rẩy khi mở từng bức tranh ra.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta mặc hỉ phục.
Ta khóc lóc om sòm với người khác.
Ta ngồi trên nóc nhà uống rượu.
Ta thả đèn lồng và ước nguyện.
……
Ta lật mở hồi lâu, cuối cùng cũng thấy được bức tranh năm đó ta nhìn thoáng qua kia. Trong bức tranh, ta mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, trên đầu cài cây trâm ngọc hình hoa mai trắng mới mượn của Tần Nhu, trên mặt đầy là tâm tình của tiểu cô nương.
Ta nhìn thấy còn có rất nhiều bức tranh ở phía sau, nhưng cũng không dám mở ra nữa. Tâm trạng của ta lúc này thật giống như lúc đầu chỉ cần nhặt được một khúc xương là ta đã thỏa mãn rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới ông trời lại ban cho ta một bàn tiệc thịnh soạn!
Ta không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào, chỉ cảm thấy thân thể có chút bồng bềnh. Ta nhớ tới năm đó phu tử nói, thường thường người tự cho mình là thông minh mới là người ngu xuẩn nhất. Lúc ấy ta không nghĩ gì cả, hiện giờ xem ra chính xác là như vậy rồi.
Từ trước đến nay, ta luôn cảm thấy mình là người hiểu biết nhất, kết quả giờ mới phát hiện ra mình là kẻ ngốc nhất. Bất kể là chuyện của ta hay là chuyện của Tần Nhu, hình như ta chưa bao giờ từng xem xét kỹ càng. Trong lúc nhất thời, ta không biết mình phải đối mặt với Lâm Dục như thế nào.
Nhưng ta không đối mặt với hắn, hắn lại tìm ta tới tận cửa.
Ta nằm ở trên giường, Lâm Dục đứng ở bên cạnh giường, một tay chống vào giường nhìn ta.
“Nghe nói hôm nay phu nhân chạy đến thư phòng của ta bắt gian?” Lâm Dục nheo mắt, trong ánh mắt nhìn ta tràn đầy ý cười.
Ta lại chỉ muốn gọi Lục Ý lại mắng to một trận, nàng quả thực là một kẻ phản bội!
Ta kéo chăn, xấu hổ cười cười: “Dục Dục, chàng đang nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, cái gì của chàng cũng là của thiếp. Thiếp chỉ đến thư phòng của chúng ta tìm quyển sách đọc để giải khuây.”