Thê tử của Dục Vương - 12
Cập nhật lúc: 2024-08-30 19:59:59
Lượt xem: 1,535
Bàn tay Lâm Dục trượt một cái, thiếu chút nữa đứng không vững.
“Vậy phu nhân tìm được quyển sách gì rồi? Đọc có hay không?”
Ta nhìn đôi tay Lâm Dục đang cởi y phục, trong nháy mắt có một loại dự cảm chẳng lành dâng lên. Sự thật chứng minh, dự cảm của nữ nhân luôn luôn chuẩn xác.
Ta không thể xuống giường được vào ngày hôm sau...
Ta làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Dục sẽ vì chuyện này mà xin nghỉ một ngày. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e rằng mặt của ta cũng không giữ nổi nữa!
Lâm Dục thật đúng là hoang dâm vô độ!! Điên rồ!
13
Ta nằm co ro trên giường, hai mắt đỏ hoe. Lâm Dục kéo ta ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt ta. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trong mắt hắn đều là ý cười nhẹ nhàng, trái tim không khỏi run lên.
“Đây là trả nợ một tháng vừa rồi nàng nợ ta.” Lâm Dục nhẹ nhàng nói bên tai ta, hơi thở phả vào tai ta, làm thân thể ta run lên.
Ta sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, khí huyết nháy mắt dâng trào, ngay cả vành tai cũng bắt đầu nóng lên.
“Đừng cám dỗ ta nữa.” Giọng nói Lâm Dục có chút khàn khàn, khiến hai mắt ta càng đỏ bừng, ta chỉ có thể c.h.ế.t lặng trên giường.
Ta vội vàng kéo chăn lên, trùm kín đầu. Cho đến khi ta sắp không thở nổi trong chăn, Lâm Dục mới cười cười kéo chăn ra. Khi thấy hắn có vẻ không muốn tiếp tục, ta mới nhớ tới một chuyện quan trọng hơn.
“Vì sao chàng lại vụng trộm vẽ nhiều bức tranh về ta như vậy?” Vốn là ta muốn mạnh mẽ đặt câu hỏi, nhưng không nghĩ tới lời nói vừa ra khỏi miệng thì âm lượng lại thành nhỏ như muỗi kêu.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua cửa ra vào và cửa sổ chiếu vào nhà, chiếu lên khuôn mặt Lâm Dục khiến hắn trông có vẻ xuất thần. Lâm Dục nhíu mày, giống như ta vừa hỏi một vấn đề cực ngu ngốc.
Ta cũng cảm thấy câu hỏi của mình cực ngu ngốc. Năm đó, chỉ dựa vào một bức tranh không rõ mặt mũi, ta liền cho rằng Lâm Dục thích Tần Nhu. Cho đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy nhiều tranh vẽ mình như vậy rồi mà còn hỏi ra mấy lời ngu ngốc như thế.
“Vì sao chàng chưa bao giờ nói với ta... về tình cảm của chàng, làm cho ta khó chịu nhiều năm như vậy?”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Sao ta lại chưa từng nói chứ?” Lâm Dục nghiêng người lại, đôi mắt nhìn ta chằm chằm, cất có khí thế muốn tính sổ với ta: “Ta nhớ năm đó nàng sắp cập kê, liền nói muốn cưới nàng.”
Lâm Dục híp híp mắt, ý cười trên mặt giảm đi rất nhiều: “Nàng đã nói gì nhỉ? Nàng chỉ vào Lục Kính Viêm đứng cách đó không xa, nói nàng thích hắn!”
Ta, ta, ta...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/the-tu-cua-duc-vuong/12.html.]
“Bây giờ cứ nhớ tới là ta lại có chút buồn bực. Rốt cuộc ta có điểm nào không bằng cái đồ tiểu tử miệng còn hôi sữa kia? Nàng thích hắn vì cái gì?” Lâm Dục nói xong liền tiến ngày càng gần lại ta, ý cười trên mặt đã gần như tan hết.
Ta không cần suy nghĩ, trực tiếp tiến đến nhào vào trong n.g.ự.c hắn. Bộ dáng ghen tuông của hắn bây giờ làm ta thật sự rất thích.
“Thiếp đâu có thích hắn, làm sao hắn có thể so sánh với chàng. Thiếp chỉ nghĩ chàng lấy thiếp ra để trêu ghẹo nên tức giận, tùy ý chỉ vào người khác mà thôi.”
Ta dùng ngón tay kéo một đường từ trán đến cái mũi cao thẳng của Lâm Dục, rồi đến đôi môi cong cong. Từng đường nét đều là những nét mà ta yêu thích.
“Thiếp biết chàng thích y phục màu đen, biết chàng thích ăn cay không thích ăn ngọt, biết chàng thích dùng tay phải viết chữ, tay trái vẽ tranh, biết chàng thích uống trà nóng bảy phần, biết chàng thích sáng sớm múa kiếm, chạng vạng múa quyền...” Ta nói rõ ràng từng chữ, đặt tình ý chất chồng mấy năm nay vào từng con chữ: “Chàng nói, thiếp làm sao có thể thích người khác được.”
Ta không chỉ không thể ra khỏi giường vào ngày thứ hai, mà ngay cả ngày thứ ba cũng không thể ra khỏi giường.
Lúc ta tỉnh lại đã không thấy Lâm Dục đâu. Khi Lục Ý dẫn nha hoàn đi vào, còn nhìn ta bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
“Đây là cao ngọc chi mà sáng sớm nay Vương gia đi Thái y viện xin về. Ngài ấy còn nói là cực kỳ hiếm có, bôi vào sẽ không khó chịu nữa.” Lục Ý nói xong thì lấy ra vài cái lọ nhỏ tinh xảo.
Ta nhìn mấy cái lọ nhỏ kia, cảm thấy mình vẫn nên c.h.ế.t trên giường thì hơn.
Mới sáng sớm hắn đã chạy đến Thái y viện hỏi xin thứ này, còn muốn một lúc mấy lọ. Đây là chuyện một nam nhân bình thường có thể làm ra hay sao!!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, ngày hôm sau ta lại trở thành chủ đền bàn tán trong giới quý nữ, ngay cả Tần Nhu cũng phái người tới đưa thư hỏi thăm việc này.
Tốt lắm, tình yêu vừa mới thức tỉnh cứ như vậy lung lay sắp đổ.
14
Tần Nhu tiến cung mới một tháng liền thăng từ Tiệp dư lên làm Thục phi. Quả nhiên mặc kệ nàng có hắt xì hay không, Hoàng thượng cũng phải giữ nàng lại tiến cung.
Hôm nay khi ta vào cung thăm nàng, các cung phi tần vừa mới thỉnh an nàng.
“Hậu vị kia chắc là Hoàng thượng giành cho ngươi phải không?” Ta cầm một quả nho từ trên bàn của nàng ném vào trong miệng.
Tần Nhu mặc một bộ cung trang hoa lệ ngồi ở đối diện với ta, nghe ta hỏi xong thì nhíu nhíu mày, vừa gỡ những thứ phức tạp trên đầu xuống, vừa nói với ta: “Thôi không cần. Hôm nay mới chỉ là Thục phi ta đã mệt mỏi không chịu được, nếu là làm Hoàng hậu thì còn chịu sao nổi.”
Ta phì cười một tiếng, thấy Lộ Nhi phía sau nàng một bên tiếp nhận trâm cài nàng gỡ xuống, một bên lộ ra vẻ mặt không biết nói gì. Lộ Nhi là nha hoàn thân cận bên người Tần Nhu, có lẽ lúc này nàng cảm thấy đề tài chúng ta trò chuyện không ổn.
“Thế còn ngươi, nghe nói ngày hôm đó Lâm Dục xin nghỉ...” Tần Nhu gỡ trâm cài xong, tiến lại gần, trên mặt biểu hiện rất vô sỉ.
Việc này đã qua một tháng rồi, nhưng bây giờ nghe thấy Tần Nhu nhắc tới, ta vẫn lập tức cảm thấy nóng mặt.