Thị Vệ Từng Bị Ta Trêu Chọc Nay Đã Thành Hoàng Đế Rồi - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-05 01:02:28
Lượt xem: 2,378
Ngụy Dực tự giễu cười: "Trần Uẩn, ngươi tính toán giỏi lắm."
Tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp điện, chỉ một lát sau, Ngụy Dực đã bị tước kiếm, bị cấm quân đè dưới đao.
"Ngươi đừng vội mừng." Ngụy Dực nhìn Trần Uẩn với vẻ mặt không phục, "Người của Đại Ngụy chúng ta vẫn chưa c.h.ế.t hết, sớm muộn gì cũng sẽ có người kéo ngươi xuống."
"Ngươi nói là đứa con trai đang ẩn náu ở nhà cựu thần sao?" Trần Uẩn nhíu mày khó chịu, "Hay là thúc phụ của ngươi đã đến Tây Bắc?"
Ngụy Dực trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn phụ thân đang nấp sau ám vệ: "Ngươi cũng phản bội ta?"
"Ta vốn là gian tế của Đại Trần." Phụ thân thở dài, trầm giọng nói, "Hơn nữa cho dù tiểu Hoàng tử lên ngôi cũng là ngoại thích chuyên quyền, chẳng phải lại đi theo vết xe đổ của Đại Ngụy sao?"
Cả điện im lặng.
Trần Uẩn ném trường kiếm trong tay về phía Ngụy Dực: "Trẫm hứa với ngươi, đứa con trai kia của ngươi trẫm sẽ phong làm phiên vương, đưa đến biên thành, phái người trông coi, để hắn an ổn sống hết đời."
Ngụy Dực nhặt trường kiếm lên, dần dần cười thành tiếng: "Cả đời ta không ngừng bị người ta lợi dụng, bị người ta uy hiếp, may mà ta c.h.ế.t ở đại điện này, c.h.ế.t ở trong hoàng cung này."
Ngụy Dực nhìn ta đang được Trần Uẩn che chở phía sau: "A Trác, nếu đêm đó ta nghe lời nàng mà bỏ đi, liệu có khác không?"
Hả? Liên quan gì đến ta, ta ngàn năm rùa vạn năm ba ba trốn ở phía sau, sao người này trước khi c.h.ế.t còn léo kéo ta vào?
Ta cảm thấy đầu óc không đủ dùng, chống nạnh nói với Ngụy Dực: "Ta là niệm tình xưa nghĩa cũ mới khuyên ngươi, hy vọng ngươi không còn bị ràng buộc bởi những thứ này, rời khỏi kinh thành, sống thật tốt."
Ta vừa nói vừa nhìn sắc mặt Trần Uẩn: "Người, người đừng hiểu lầm."
"Thôi vậy, chung quy là do ta tham lam, cái gì cũng muốn." Ngụy Dực cầm kiếm tự vẫn.
Thích khách trong điện bị cấm quân áp giải ra ngoài, hỗn loạn cả lên.
Ta nhìn Trần Uẩn đang sắp xếp cấm quân, kéo phụ thân ngồi xổm trên bậc thang nhổ cỏ, giả vờ như không quan tâm hỏi ông: "Lúc trước khi con chiếm tiện nghi của Trần Uẩn, con nói sao người không mắng con, thì ra lúc đó người đã tính toán để Trần Uẩn cưới con rồi sao? Người là người của Đại Trần, chuyện lớn như vậy, hai người lại không ai nói cho con biết."
"Trác Trác à, phụ thân không phải sợ con bị cuốn vào không thoát thân được, nếu việc bại lộ, con còn có thể dựa vào tình nghĩa với Ngụy Dực mà bảo toàn tính mạng."
Ta nhìn ông với vẻ mặt khó tả, diễn xuất này sao không chịu tiến bộ một chút nào vậy? Lúc này còn muốn lừa ta?
"Nhìn thẳng vào mắt con!" Ta cố gắng cười, "Phụ thân, lúc người nói dối, tròng mắt sắp bay sang bên phải rồi."
"Hơn nữa, nếu người không phải cùng phe với Ngụy Dực, lúc xảy ra chuyện sao người lại theo bản năng chạy về phía Trần Uẩn?"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ông gãi đầu, ngượng ngùng nhìn ta: "Trác Trác à, phụ thân cũng không phải cố ý giấu con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thi-ve-tung-bi-ta-treu-choc-nay-da-thanh-hoang-de-roi/chuong-6.html.]
Ta ngăn lời ông: "Phụ thân, hai người quan hệ tốt như vậy, người có biết Trần Uẩn đã sớm cấu kết với Tây Vực rồi không?"
Ta nói toạc móng ngựa: "Ngày Tây Vực vào kinh, chính là Trần Uẩn sắp xếp cho con ra khỏi cung gặp Úy Trì Trọng Quang đấy."
Mặt phụ thân trắng bệch: "Tên tiểu tử thối tha này!"
Ta tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy, đúng vậy, hắn ngoài mặt thì tốt với người nhất, ngấm ngầm thì tốt với con nhất, tên này đùa bỡn hai cha con chúng ta trong lòng bàn tay, có thể nhịn được sao?"
Phụ thân tức giận đập bàn: "Không nhịn được! Về nhà!!"
Ta phụ họa theo: "Đúng vậy! Về nhà!"
Phụ thân liếc ta một cái, ấn ta xuống: "Con ở đây chờ đi, phụ thân về nhà là được."
Ta tức giận mắng ông bội bạc, nhưng Trần Uẩn lại âm trầm nói sau lưng ta: "A Trác lại muốn chạy đi đâu vậy?"
"Ta, ta chỉ là tiễn phụ thân thôi." Ta cười gượng hai tiếng, "Tiễn phụ thân ta."
"Nghe nói có người nói trẫm hai mặt?" Trần Uẩn vác ta lên vai, sải bước đi về phía trước, "Vô tâm?"
Máu dồn lên não, ta linh quang chợt lóe, vội vàng nói: "Ta đang khen Bệ hạ nhìn xa trông rộng, suy nghĩ sâu sắc.
"Ta mới là kẻ vô tâm, không biết tấm lòng của Bệ hạ."
Trần Uẩn cười một tiếng ném ta lên giường, sau đó nhanh chóng cởi cúc áo ta: "Trẫm đến xem xem lòng nàng đen đến mức nào?"
Căn phòng tràn ngập sắc xuân, nóng bỏng như lửa, có ai đến cứu ta với không?
Sáng sớm hôm sau, trước khi lên triều, Trần Uẩn không biết đã nói gì bên tai ta, nhưng ta cảm thấy như bị xe cán qua người, cái gì cũng nghe không vào, chỉ khó chịu đẩy mặt Trần Uẩn ra.
Trần Uẩn sau khi tan chầu thấy ta vẫn còn nằm trên giường, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? A Trác không muốn về nhà sao?"
Về nhà?
Ta ngẩn người, ta cảm thấy chắc chắn mình chưa tỉnh ngủ, ta bật dậy vỗ mạnh vào đầu: "Ý gì? Ta có thể về nhà rồi sao?"
Trần Uẩn nhìn ta gật đầu: "Ừ, sáng nay trẫm đã nói với nàng rồi mà, bảo nàng về nhà chuẩn bị xuất giá."
Ta ngẩn người hồi lâu: "Ý gì thế?"
Trần Uẩn ôm eo ta đặt lên đùi hắn: "Trước kia triều đình bất ổn, nếu nàng trở thành Hoàng hậu, vạn nhất trẫm có mệnh hệ gì, nàng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn."