Thiên Mệnh Hoàng Nữ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-19 11:40:20
Lượt xem: 2,645
Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm dài của ta đã đ.â.m xuyên qua đan điền của nhị sư huynh. Huynh ấy đổ gục xuống, thân thể mềm nhũn.
Tam sư huynh vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng ta đã c.h.é.m đứt hai chân huynh ấy.
Huynh ấy lê nửa thân thể, như thể không cảm nhận được cơn đau, khó nhọc bò về phía cửa.
Sư tôn mặt mày u ám đến cực điểm, nghiến răng nói: "Nghiệt đồ! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Ta bình tĩnh đáp: "Ta biết. Sư tôn muốn cầu trường sinh, nhưng hôm nay, ngươi phải trả giá cho những gì đã gây ra."
Sư tôn trong mắt bừng bừng lửa giận, gương mặt méo mó vì phẫn nộ: "Ta có gì sai chứ? Phàm nhân tu tiên đều cầu trường sinh, nhưng ngay cả cảnh giới Hóa Thần cũng không thoát khỏi ngũ suy* của trời đất. Ta đã thành thần, nhưng vì sao thần lại không thể trường sinh? Loài trùng này chính là cơ hội trường sinh của ta! Với người thường sẽ bị nó xâm chiếm, nhưng ta dùng thần lực để đối kháng, có thể miễn cưỡng chế ngự được nó. Giờ đây ta chỉ thiếu một bước cuối cùng, chỉ cần hấp thụ toàn bộ huyết cốt của người mang Thiên mệnh, ta sẽ hoàn toàn khống chế được tác dụng phụ của nó!"
(*)"Ngũ suy” là một khái niệm trong triết học và tôn giáo Á Đông, chỉ năm dấu hiệu suy tàn của thần tiên hoặc con người, biểu hiện sự không thể tránh khỏi của sự chec chóc và già yếu, ngay cả đối với những ai đã tu tiên hay đạt đến cảnh giới cao.
Ta cầm kiếm, tập trung vào mục tiêu.
Sư tôn bất chợt lao về phía Thẩm Chỉ Dao.
Nàng hoảng sợ đến phát điên, lắc đầu liên tục: "Không... không! Sư tôn, người luôn thương yêu Dao nhi nhất mà, đừng giec con!"
Khi sư tôn đã tiến sát đến, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, trợn mắt nhìn về phía ta, run rẩy hét lên: "Là nàng ta! Sư tôn! Con không phải Thiên mệnh Hoàng nữ, tiện nhân đó mới phải! Đóa hoa trên trán con là giả, xin người tha cho con!"
Sư tôn khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng.
Chớp lấy khoảnh khắc hắn do dự, ta không chút ngần ngại đ.â.m thanh kiếm vào đan điền của hắn.
Hắn quay lại cười nhạo: "Chỉ một thanh kiếm sắt vụn, ngươi nghĩ có thể giec được thần sao, thật là ngây thơ..."
Nhưng chưa kịp nói hết, sắc mặt hắn đã méo mó, hai tay ôm chặt lấy bụng: "Sao có thể... sao lại có thể làm ta bị thương?!"
Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Đây là thanh Phượng Hoàng Huyền Kiếm, chuyên khắc chế loài trùng trong cơ thể ngươi. Hiện tại, chúng bị áp chế đột ngột, toàn bộ thần lực của ngươi sẽ phản lại ngươi trong chớp mắt."
Mắt sư tôn mở to đầy sững sờ, và ngay khi ta dứt lời, thần lực trong cơ thể hắn bùng nổ, phá hủy toàn bộ kinh mạch.
Trước khi chec, hắn vẫn gầm lên hỏi trời cao: "Thiên đạo bất công, vì sao thần không thể trường sinh?"
Ta lạnh lùng đá x.á.c hắn văng vào vách núi, c.h.é.m thành đống thịt vụn.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Giờ đây, chỉ còn lại ta và Thẩm Chỉ Dao.
Ánh mắt nàng tràn ngập nỗi sợ hãi, như thể nhìn thấy tử thần. Nàng run rẩy, giọng đầy van xin: "Sư tỷ, sư tỷ, đừng giec ta! Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có ý muốn chống đối với tỷ. Xin hãy tha cho ta!"
Giọng nói của nàng chứa đầy nỗi sợ hãi, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ: "Phụ thân ta là tông chủ của Phiêu Diểu Tông, chỉ cần tỷ tha cho ta, tỷ muốn gì ta cũng cho. Tiên cốt, ta sẽ trả lại cho tỷ..."
Tiếng nói của nàng đầy tuyệt vọng và khẩn cầu, như muốn dâng lên tất cả để đổi lấy con đường sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-menh-hoang-nu/chuong-8.html.]
Ta chợt hiểu ra, thì ra lý do nàng có thể dễ dàng sai khiến thủ hạ giec cả ngôi làng là vì thế.
Tam sư huynh vẫn còn đang khó nhọc lê lết trên mặt đất.
Ta bước đến, dùng Huyền kiếm móc ra con trùng đen trong đan điền của huynh ấy. Con trùng như cảm nhận được hơi thở của ta, vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát thân.
Ta thả con trùng ra trước mặt Thẩm Chỉ Dao.
Nàng bật khóc lớn: "Không—đừng mà!"
Trong giọng nói đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng.
Con trùng đã có linh trí, vì sợ thanh kiếm trên tay ta, nó điên cuồng chui vào cơ thể của Thẩm Chỉ Dao.
Nàng hét lên đau đớn: "Là ta độc ác, là ta bị lòng ghen tị làm mờ mắt! Ta không nên tranh giành sư tôn và các sư huynh với tỷ! Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, xin hãy tha cho ta, cho ta một con đường sống!"
Giọng nói của nàng ngập tràn hối hận và đau khổ.
Thẩm Chỉ Dao không ngừng tự nguyền rủa bản thân, khóc lóc thảm thiết.
Ta lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: "Một trăm mười mạng người ở thôn Lâm Giang, ngươi có tha cho họ không?"
Trong mắt nàng thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng không trả lời.
"Đôi phu phụ bán hoa vô tội ở núi Thái Vi, ngươi có tha cho họ không?"
Ta đưa Huyền kiếm lại gần hơn, con trùng trong cơ thể nàng giãy giụa càng dữ dội.
Thẩm Chỉ Dao vừa sợ hãi vừa đau đớn, mắt trợn trắng rồi ngất lịm đi.
Ta nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh, cùng thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ những con trùng đen.
Ta rút từ trong người tấm bùa đốt cuối cùng mà tam sư huynh từng trao.
Khóa cửa phòng tu luyện, khói đen cuồn cuộn bốc lên, rồi tất cả lắng xuống trong tro bụi.
Trước khi rời đi, ta nhặt lên chiếc lệnh bài chưởng môn nhuốm đầy m.á.u.
Từ nay về sau, Thiên Thanh Tông sẽ có một vị tân chưởng môn.
Các đệ tử ngoại môn không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta chỉ nói với họ rằng, sư tôn và các sư huynh đã rời đi vân du khắp nơi.
Báo thù không chỉ là để trả nợ m.á.u, mà còn để người sống có được sự an ủi, sống tiếp một cách tốt hơn.
Ta sẽ nối tiếp những gì các sư huynh từng dạy: "Không phụ trời đất, không phụ lòng người. Không lừa dối thần linh, không khinh thường kẻ nghèo hèn."
Hết.