THIÊN THU VẠN TUẾ - Chương 09
Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:59:40
Lượt xem: 912
Ta dùng khăn cẩn thận lau vết m.á.u trên tay, chủ động mở miệng: “Tính tình ta không đủ nhu thuận, có thù tất báo, hẳn là khác xa ý trung nhân của Nhiếp Chính Vương.”
“Nếu Nhiếp Chính Vương muốn từ hôn thì chỉ cần nói một lời.”
“Gần đây trong kinh đang tuyển nữ quan, sau khi từ hôn, ta vừa vặn có thể báo danh thử một lần. Nghe nói Nhiếp Chính Vương làm chủ khảo, chỉ mong ngài đừng vì chuyện đêm nay mà làm khó dễ ta.”
Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng: “Không phải trùng hợp.”
Ta ngẩn người, lúc này mới phản ứng được hắn đang trả lời câu nói đầu tiên của ta.
“Trong yến tiệc ở đầm sen, ta cảm thấy mẫu thân nàng có chút khác thường nên phái người theo dõi bà. Ta thấy dạo gần đây bà ta hay lui tới với Triệu gia, nửa đêm còn vụng trộm đưa nhi tử Triệu gia vào Quốc Công phủ. Ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho nàng nên mới tự tiện đến đây.”
“Còn nữa…” Hắn đặt hộp gỗ đàn vào lòng bàn tay ta: “Sinh thần vui vẻ, đây là lễ vật của ta.”
Trong hộp đựng một sợi dây chuyền đính ngọc lục bảo của tổ mẫu.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, hắn chỉ mỉm cười: “Nửa đêm canh ba, ta không tiện quấy rầy nàng nữa. Nếu nàng đã bình an thì ta đi trước.”
Hắn còn chỉ Triệu Kiều Mân ngã trên mặt đất: “Bằng không ta giúp nàng mang hắn đi, nàng đỡ phải phí sức.”
Nếu Triệu Kiều Mân xảy ra chuyện ở ngoài thì Quốc Công phủ chẳng có liên quan gì đến chuyện này.
Ta lập tức ném y cho Nhiếp Chính Vương: “Đa tạ điện hạ.”
Yến Lẫm đi được hai bước, chợt quay đầu lại nhìn ta: “Ngụy cô nương, nữ tử không cần nhu thuận, nam tử cũng không cần dũng mãnh. Ta rất thích người như nàng vậy.”
Cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của ta, ta vẫn còn đang suy ngẫm câu nói cuối cùng của hắn.
Tiếng kêu la của mẫu thân ta đã phá vỡ sự im lặng hiếm có giữa màn đêm.
“Chiếu Tuế, ngươi ngủ rồi sao?”
“Mẫu thân gặp ác mộng, trong mộng ngươi bị người ta khi dễ. Nửa đêm mẫu thân tỉnh lại, tâm tình hoảng loạn, ngươi mau ra đây để mẫu thân nhìn ngươi một chút.”
Không chờ ta trả lời, bà mang theo một đám nha hoàn, ma ma đẩy cửa phòng ta ra, trực tiếp đi về phía giường của ta, kéo rèm ra.
Sau đó chợt hét lên một tiếng “A”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thien-thu-van-tue/chuong-09.html.]
“Ngụy Chiếu Tuế, ngươi đang làm gì vậy?”
Ta khẽ dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn bà.
“Mẫu thân, làm sao vậy?”
Bà chỉ vào chỗ lồi ra trong chăn của ta: “Ngươi là cô nương chưa xuất giá mà dám giấu nam nhân trên giường, ngươi có biết xấu hổ là gì không?”
Rồi bà hung hăng xốc chăn lên: “Ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi giấu ai…”
Tiếng nói chợt dừng lại.
Ta đang ôm một cái gối dài trong lòng.
Mẫu thân ta không thể tin nổi mở to hai mắt, thấp giọng thì thào: “Người đâu?”
Ta giả vờ không hiểu: “Người gì cơ?”
Nhưng bà không thèm để ý đến ta, lục mở tủ quần áo, kéo hết rèm cửa ra, bắt đầu dò xét chung quanh.
Tất nhiên, bà không tìm thấy ai cả.
“Chẳng lẽ… chạy rồi?”
Mẫu thân ta không nói nữa, vẻ mặt mê mang xoay người rời đi.
Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành truyền đến tin đồn về nhi tử Triệu gia.
Nghe nói, có một lão nhân nhặt mót phát hiện ra y đầu tiên.
Y bị người ta lột sạch y phục ném trên đường cái, mắt không có, lưỡi cũng không, mệnh căn cũng biến mất, trên người còn bị khắc một chữ ‘dâm’.
Đến khi tin tức truyền đến phủ, mẫu thân ta ngây ngẩn cả người. Bà liên tục nhìn về phía ta, tựa hồ muốn tìm manh mối gì đó trên người ta.
Ta lấy tay che ngực, cảm khái biểu ca còn trẻ mà đã mù mắt.
Dù sao ta cũng chẳng phải người khoét đôi mắt kia của y.