Thiêu hủy tuổi 17 - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-04-06 12:56:09
Lượt xem: 745
2
Chuyện xưa giữa tôi và Tống Dữ Bạch cũng không có gì đặc biệt.
Từ khi còn nhỏ, quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi đã rất thân thiết. Thậm chí, hai chúng tôi được sinh ra trong cùng một bệnh viện.
Xem như thanh mai trúc mã điển hình.
Từ khi sinh ra, Tống Dữ Bạch đã rất khoe khoang, vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy trên thế gian này, ngoại trừ cậu ấy ra thì ai cũng là rác không thể tái chế.
Chỉ có khi ở trước mặt tôi, cậu ấy mới tém tém lại một chút.
Cậu ấy thật sự là một thiên tài. 3 tuổi đã ôm từ điển Oxford để đọc, 11 tuổi đã phá được tường lửa trong công ty của bố cậu ấy và lấy được tài liệu bí mật. Bố cậu ấy vừa tức giận đến mức giậm chân, vừa bất đắc dĩ nhưng không kém phần kiêu ngạo khi khoe khoang về con trai mình.
Nhưng Tống Dữ Bạch vẫn không chịu nhảy lớp. Theo lời của cậu ấy nói thì, tôi ngốc nghếch như vậy, nếu cậu ấy không ở bên cạnh tôi thì tôi xong đời rồi.
Cho nên, từ nhỏ đến lớn, hễ tan học là tôi sẽ đến nhà cậu ấy, hoặc là cậu ấy đến nhà tôi, vừa chơi vừa dạy thêm cho tôi.
Còn hay dùng bút gõ lên đầu tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Đề bài đơn giản như vậy mà giảng bao nhiêu lần rồi cậu vẫn không biết làm, cậu là đồ ngốc à?”
Có sự chăm sóc đặc biệt của một thiên tài như Tống Dữ Bạch, cho dù tôi có ngu ngốc đến mấy thì cũng dần trở nên thông minh hơn.
Kể từ khi còn nhỏ, thành tích của chúng tôi luôn luôn là một người đứng thứ nhất, một người đứng thứ nhì, ai cũng không thể sống thiếu ai. Mẹ cậu ấy thường hay chê cười chúng tôi, nói chúng tôi thân thiết đến mức giống như mặc chung một cái quần, còn đùa với mẹ tôi rằng muốn đính hôn cho chúng tôi từ khi còn bé.
Mỗi lần nghe bà ấy nói như vậy, tôi đều đỏ mặt không nói lời nào, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-huy-tuoi-17/chuong-02.html.]
Ai có thể không thích Tống Dữ Bạch cơ chứ.
Đẹp trai như vậy, xuất sắc như vậy, lại thiên vị topi không chút giấu diếm.
Nếu chuyện xưa chỉ đến đây là dừng thì hẳn là một câu chuyện ngọt ngào về thanh mai trúc mã.
Chỉ tiếc là, chẳng bao lâu sau, Lộc Sênh đã xuất hiện.
Lộc Sênh khác hẳn với những nữ sinh mà tôi đã từng thấy.
Nói dễ nghe một chút là cư xử khác người.
Nói khó nghe một chút thì cô ta là một nữ côn đồ.
Năm thứ hai khi học trung học, cô ta chuyển trường đến đây, nghe nói là vì xảy ra chuyện nên đã bị trường cũ đuổi học.
Cô ta không chịu nghe giảng, thường xuyên trốn học đi chơi.
Khi những nữ sinh khác vẫn đang thành thật mặc đồng phục, cô ta đã bắt đầu thay đồng phục rộng thùng thình bằng bộ đồ bó sát người, để lộ ra thân hình tinh tế của người thiếu nữ. Áo đồng phục được khoác bên ngoài chiếc áo thun bó sát càng tôn lên những đường cong khiến người ta đỏ mặt khi nhìn vào.
Cô ta thích yêu đương. Gần như tất cả nam sinh đẹp trai trong trường đều từng là bạn trai của cô ta.
Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, cô ta cũng không cảm thấy ngại, thậm chí xem đây là đề tài câu chuyện.
Cô ta thích hòa mình với những tên côn đồ ngoài khuôn viên trường, thường xuyên hôn môi những tên côn đồ nhuộm tóc đủ màu ngay trước mặt mọi người. Còn học được cách vừa nhai kẹo cao su, vừa ung dung bước lên yên sau xe máy của tên côn đồ kia, không hề để ý đến ánh mắt của người khác mà thét chói tai.
Khi mọi người đều theo một khuôn mẫu khắc ra thì cô ta lại như một tia lửa không giống người bình thường, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
Cũng bao gồm Tống Dữ Bạch.