Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiêu hủy tuổi 17 - Chương 03

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-04-06 12:56:24
Lượt xem: 1,142

3

Vốn dĩ, loại người như Lộc Sênh không nên có chút liên quan gì đến Tống Dữ Bạch.

 

Một người là nữ côn đồ lúc nào cũng đội sổ, cha mẹ đều là con nghiện cờ bạc, chưa bao giờ quan tâm đến cô ta, giáo viên cũng không thèm để ý đến cô ta.

 

Một người là học bá hằng năm luôn chiếm vị trí thứ nhất, gia cảnh khá giả, kỷ luật, biết tự kiềm chế, là sự kiêu ngạo trong mắt phụ huynh và giáo viên.

 

Nhưng cố tình, bọn họ lại dây dưa với nhau.

 

Lần đầu tiên nhận được thư tình của Lộc Sênh, Tống Dữ Bạch trực tiếp bỏ vào thùng rác.

 

Sau đó, Lộc Sênh đích thân đến đưa thư tình lần hai.

 

Cô ta chặn Tống Dữ Bạch lại ngay góc tường, đôi môi tô son có mùi trái cây ngọt ngào, mạnh dạn nói:

 

“Bạn học Tống Dữ Bạch, tớ rất thích cậu.”

 

“Làm bạn trai tớ đi.”

 

Nữ sinh thích Tống Dữ Bạch rất nhiều, nhưng không ai dám theo đuổi cậu ấy công khai như vậy.

 

Tôi cho rằng Tống Dữ Bạch sẽ không chút do dự mà từ chối cô ta, giống như cách mà cậu ấy đối xử với những người khác.

 

Nhưng lần đầu tiên, cậu ấy lộ ra vẻ mặt luống cuống, vành tai đỏ lên.

 

……

 

Tống Dữ Bạch và Lộc Sênh cứ như vậy mà yêu nhau.

 

Dựa theo lời của cậu ấy, Lộc Sênh không giống những người khác. Cô ta tràn đầy sức sống, tựa như một tia sáng chiếu rộ cuộc sống nhàm chán của cậu ấy.

 

Mỗi khi tôi đứng chờ Tống Dữ Bạch trước cổng trường, tôi đều bắt gặp cảnh Lộc Sênh ôm cổ cậu ấy bước ra.

 

Cô ta cười, làm mặt xấu với Tống Dữ Bạch:

 

“Tiểu thanh mai của anh đang chờ anh kìa, anh có muốn đi làm bài tập với cô ấy hay không?”

 

Bạn bè của cô ta cũng bắt đầu cười ầm lên:

 

“Đúng vậy, Tống Dữ Bạch, về nhà học bài đi, Kiều Ngôn đang mỏi mắt chờ đợi cậu kìa!”

 

Tôi có chút luống cuống tay chân, nắm quai cặp, nhìn về phía Tống Dữ Bạch bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

 

Nhưng cậu ấy chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, sau đó ôm eo Lộc Sênh, xoay người bỏ đi.

 

Từ đầu đến cuối, cậu ấy không nói với tôi dù chỉ một chữ.

 

Lộc Sênh quay đầu lại, nở một nụ cười vừa thương hại vừa mỉa mai với tôi.

 

Tôi đứng trước cổng trường một lúc lâu, cuối cùng một mình rời khỏi.

 

Lộc Sênh không thích tôi, cũng không cho phép Tống Dữ Bạch qua lại với tôi.

 

Vì vậy, Tống Dữ Bạch không còn đi tìm tôi nữa. Mỗi khi tôi đi tìm cậu ấy, cậu ấy đều lạnh lùng từ chối.

 

Cậu ấy không còn cùng tôi đến thư viện đọc sách, cũng không cùng tôi về nhà, dạy tôi làm bài tập nữa.

 

Cậu ấy bắt đầu trốn học đi hẹn hò với Lộc Sênh.

 

Vì cô ta mà đánh nhau với những tên côn đồ ngoài khuôn viên trường.

 

Thậm chí còn lén lấy xe của gia đình để chở cô ta đi đua xe.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-huy-tuoi-17/chuong-03.html.]

Cuối học kỳ năm ấy là lần đầu tiên tôi vượt qua Tống Dữ Bạch, đứng nhất khối.

 

Thành tích của cậu ấy lại xuống dốc không phanh.

 

Bố mẹ của Tống Dữ Bạch sắp tức điên lên rồi, giáo viên cũng tận tình khuyên nhủ cậu ấy, nhưng cậu ấy như ăn phải bùa mê thuốc lú, mê đắm Lộc Sênh.

 

Cuối cùng, mẹ Tống nhờ tôi đi tìm Tống Dữ Bạch.

 

Tôi không muốn đi, bởi vì tôi biết, Tống Dữ Bạch sẽ không nghe lời tôi.

 

Nhưng tôi vẫn đi.

 

Vì thiếu niên đã từng gõ đầu chê tôi ngốc, còn nói muốn cùng tôi thi vào Thanh Hoa.

 

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun màu đen có in hình đầu lâu, nhuộm tóc màu trắng bạc, ngón tay đeo rất nhiều nhẫn trang trí, đang đứng trong một con hẻm nhỏ hút thuốc cùng với Lộc Sênh.

 

Ngay sau đó, bọn họ trao cho nhau một nụ hôn giữa làn khói.

 

Khác hoàn toàn với thiếu niên thanh cao, không chút cẩu thả của trước kia.

 

Tôi cắn môi dưới, bước qua kéo tay cậu ấy.

 

Tống Dữ Bạch bị tôi kéo sang một bên, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn:

 

“…… Cậu cũng muốn dạy đời tớ giống như bọn họ à?”

 

Tôi siết chặt tay, kiên nhẫn khuyên cậu ấy:

 

“Tống Dữ Bạch, chẳng phải cậu đã nói muốn cùng tớ thi vào Thanh Hoa hay sao?”

 

Tôi ngừng một chút, cố nén xuống nỗi đau trong lòng, gần như cầu xin mà nói:

 

“Tớ biết cậu thích Lộc Sênh, tớ cũng không ngăn cản cậu thích cô ấy, nhưng cậu có thể chờ đến sau khi thi đại học xong có được hay không?”

 

Tống Dữ Bạch chỉ cười mỉa một tiếng. Ngay sau đó, Lộc Sênh cũng qua đây, ôm cổ Tống Dữ Bạch, hôn lên khóe môi cậu ấy một cái.

 

Cô ta quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích ngập tràn ác ý:

 

“Kiều Ngôn, Tống Dữ Bạch là bạn trai của tôi, sao anh ấy phải cùng cô thi vào Thanh Hoa?”

 

“Cô là cái thá gì?”

 

Mặt tôi trắng bệch. Tôi nhìn về phía Tống Dữ Bạch nhưng cậu ấy lại né tránh ánh mắt của tôi.

 

“Thế này đi, để anh ấy tự đưa ra lựa chọn, được không?”

 

“Đỡ cho cô không chịu bỏ cuộc, đôi mắt đê tiện suốt ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào bạn trai của người khác.”

 

Lộc Sênh nhả khói, dùng khuỷu tay chọt chọt Tống Dữ Bạch:

 

“Tự anh chọn đi. Anh chọn em hay là cô ta?”

 

Mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều hoàng hôn vừa ngắn ngủi lại vừa dài lâu đó.

 

Hoàng hôn đỏ thẫm phản chiếu lên cánh hoa đồ mi*. Tôi đứng đó, chờ đợi câu trả lời của Tống Dữ Bạch.

(* Đồ mi: Một loài hoa thuộc họ rosa, nở vào cuối mùa xuân, cũng tượng trưng cho sự kết thúc của mùa xuân. Dùng để chỉ giai đoạn đẹp nhất đã qua, giai đoạn cuối của một mối tình.)

 

Một lúc sau, cậu ấy nhếch môi, lộ ra một nụ cười mỉa mai.

 

Sau đó, cậu ấy hôn Lộc Sênh say đắm ngay trước mặt tôi. Sau khi hôn xong, cậu ấy nhìn vào đôi mắt của cô ta mà nói:

 

“Còn cần phải hỏi nữa sao?”

 

Loading...