Thiêu hủy tuổi 17 - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-04-06 12:56:44
Lượt xem: 1,546
4
Tôi bước đi rất nhanh, sau khi ra ngoài thì lên xe ngay lập tức.
Tống Dữ Bạch ở phía sau mặt mũi trắng bệch, đứng trước cổng lớn hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi mà vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu.
Ánh đèn đường khiến cái bóng của cậu ấy trở nên vừa cao gầy, vừa cô đơn, phảng phất chút yếu ớt không chịu nổi.
Tôi tựa đầu lên ghế lái, châm một điếu thuốc.
Đầu lọc t.h.u.ố.c lá mùi bạc hà tràn ngập trong chiếc xe kín đáo, tôi nhắm hờ mắt lại.
Trước kia, tôi không hút thuốc.
Đây là thói quen sau khi tôi đi nước ngoài.
Thuốc lá cũng không khiến người ta vui vẻ, nhưng nó có thể giúp tôi tạm thời quên đi những muộn phiền.
Nguyên nhân ra nước ngoài là bởi vì tôi suýt chút nữa đã bị lửa thiêu chết.
……
Buổi chiều hôm tôi đi tìm Tống Dữ Bạch, tên côn đồ từng bị cậu ấy đánh đã tìm đến để trả thù.
Đó là tên côn đồ lúc trước đã dây dưa với Lộc Sênh. Nghe nói, Lộc Sênh còn từng phá thai vì hắn ta.
Sau đó, hắn ta vẫn đi dây dưa với Lộc Sênh, bị Tống Dữ Bạch đánh cho một trận, uy h.i.ế.p hắn không được đến gần cô ta nữa.
Tên côn đồ đó không nuốt trôi cơn tức này, bèn đi tìm người đại ca xã hội đen của hắn.
Chiều hôm đó, ba người chúng tôi đều bị trói lên một chiếc Minibus, Tống Dữ Bạch bị đánh thê thảm nhất, toàn thân đều là máu.
Sau đó, ba người chúng tôi bị đưa đến một kho hàng bỏ hoang, chờ người đại ca kia đến xử lý.
Thiếu niên thân mình rắn rỏi, Tống Dữ Bạch thoạt nhìn thê thảm nhưng chẳng qua cũng chỉ là những vết thương ngoài da, nhanh chóng tỉnh lại, nghĩ cách mài đứt dây thừng đang trói tay cậu ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-huy-tuoi-17/chuong-04.html.]
Kho hàng tổng cộng có hai cánh cửa. Từ nhỏ, Tống Dữ Bạch đã thích giải mã mọi thứ, đã từng phá khóa trong nhà mình.
Cậu ấy dùng một sợi dây thép mở cửa lớn ra, nhưng ngay lúc 3 người chúng tôi muốn chạy trốn, đám côn đồ bỗng dưng nghe thấy tiếng động nên đá cửa xông vào.
Tôi nhìn về phía Tống Dữ Bạch theo bản năng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt của cậu ấy dừng lại trên người Lộc Sênh, nắm lấy tay cô ta bỏ chạy!
Tay của tôi khựng lại giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc, m.á.u toàn thân đều trở nên lạnh lẽo.
Trước khi đi, Lộc Sênh còn không quên đóng cánh cửa trước mặt tôi lại!
Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, tôi không thể trốn ra ngoài kịp.
Chuyện xảy ra tiếp theo trong ngày hôm đó khiến tôi gặp ác mộng không ngừng trong suốt 3 năm.
Tên côn đồ kia nhận ra tôi, biết tôi là thanh mai trúc mã của Tống Dữ Bạch.
Tống Dữ Bạch dẫn theo Lộc Sênh chạy trốn, đám côn đồ nổi giận, tất cả đều trút giận lên người tôi.
Lúc tên cuối cùng từ trên người tôi đứng dậy kéo quần lên, tôi gần như đã không thở ra hơi nữa.
Khi con người gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ, cơ thể sẽ mở ra cơ chế tự bảo vệ, nhưng loại cảm giác đau đớn đó, đến tận bây giờ tôi vẫn không dám nhớ lại.
Đến cuối cùng, tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Giết tôi đi.
Tôi tình nguyện chết.
Cuối cùng, đám côn đồ muốn g.i.ế.c người diệt khẩu, châm lửa đốt kho hàng.
Ngọn lửa hừng hực, nóng rát, khiến đôi mắt tôi khô khốc, ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Lạnh lẽo muốn chết.