Thiêu hủy tuổi 17 - Góc nhìn của Tống Dữ Bạch 2
Cập nhật lúc: 2024-04-06 13:06:28
Lượt xem: 1,248
10 năm sau, tôi gặp lại Kiều Ngôn.
Tôi hoảng hốt, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã hẫng một nhịp.
Chờ tôi chạy theo đi tìm thì đã không thấy cô ấy đâu.
Tôi không biết ngày hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết mình đã hồn xiêu phách lạc, trái tim đau đớn khôn nguôi.
Cũng may, tôi nhanh chóng gặp lại cô ấy.
Kiều Ngôn đã thay đổi rất nhiều.
Lại giống như chưa từng thay đổi gì cả, chẳng qua, ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi đã khác hoàn toàn so với trước kia, không có chút độ ấm nào.
Trong nháy mắt, cảm giác chua xót dấy lên trong lòng tôi, giống như một người lữ khách một mình đi lạc nhiều năm cuối cùng cũng tìm thấy đường về.
Tôi thầm nghĩ, cho dù cô ấy trách tôi như thế nào thì tôi cũng có thể chấp nhận được.
Tôi muốn bù đắp cho cô ấy.
Tôi không dám yêu cầu xa vời, tôi chỉ âm thầm hy vọng cô ấy có thể nhìn tôi bằng ánh mắt như lúc trước.
Nhưng hình như cô ấy không cần.
Bên cạnh cô ấy xuất hiện một người đàn ông khác.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi không còn chứa đựng tình yêu nữa, giống như đang muốn tránh né một thứ dơ bẩn nào đó.
Tôi không tài nào hình dung được cảm xúc của mình khi đó.
Ánh mắt của cô ấy tựa như một con d.a.o ghim thẳng vào trái tim tôi, m.á.u chảy đầm đìa, lạnh như băng, đau đến mức tôi gần như không thể đứng thẳng được.
Tôi nhấm nuốt cảm giác đau đớn này, giống như tự ngược đãi bản thân mình.
Là tôi nợ cô ấy.
Tôi xứng đáng bị như vậy.
……
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-huy-tuoi-17/goc-nhin-cua-tong-du-bach-2.html.]
Tôi không ngờ rằng Lộc Sênh sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Cô ta vạch trần vết sẹo của Kiều Ngôn, làm lơ những lời cảnh cáo của tôi mà quyết tâm dây dưa với tôi.
Năm đó, tôi dùng một bạt tai để chia tay với Lộc Sênh.
Tôi cho rằng giữa chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn, nhưng hôm nay gặp lại, tôi mới phát hiện ra nỗi hận trong lòng tôi lại trỗi dậy. Thậm chí, tôi còn mong cô ta c.h.ế.t đi!
Tôi biết, là tôi đã hại Kiều Ngôn.
Nhưng nếu không có sự xuất hiện của Lộc Sênh, có lẽ chúng tôi sẽ không đi đến nước này.
Tôi thuê người trả thù cô ta.
Tôi không ngờ cô ta lại bị kích thích đến mức phát điên, dùng d.a.o đ.â.m tôi ngay bên đường.
Khoảnh khắc sinh mệnh dần dần xói mòn, tôi bỗng dưng buông xuôi.
Vốn dĩ, đây là tôi nợ Kiều Ngôn.
Tôi và Lộc Sênh, hai người chúng tôi nên xuống địa ngục. Nhiều năm chờ đợi như vậy, cuối cùng thẩm phán cũng gõ búa, tôi phát hiện ra rằng, thật ra, trong lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Tôi nhìn không trung, bầu trời xanh biếc, không có chút sương khói nào.
Tựa như 10 năm trước.
Trước mắt tôi bỗng dưng lại xuất hiện thiếu nữ cười cong mắt năm nào.
Cô ấy hỏi tôi:
“Tống Dữ Bạch, tớ nghe nói hôm nay giáo viên tìm cậu. Sao cậu lại không đồng ý nhảy lớp vậy?”
Tôi vươn tay, tóc của cô ấy vừa mềm mại vừa ấm áp, mang theo mùi hương của ánh mặt trời.
Một lúc lâu sau, tôi cười:
“Đồ ngốc.”
“Nếu tớ đi rồi thì cậu phải làm sao bây giờ?”