Thiêu hủy tuổi 17 - Góc nhìn của Tống Dữ Bạch
Cập nhật lúc: 2024-04-06 13:06:07
Lượt xem: 1,627
Góc nhìn của Tống Dữ Bạch
Tôi đã từng cho rằng Lộc Sênh là tia sáng của đời tôi.
Trong 17 năm đầu đời, tôi luôn bước đi từng bước một không chút cẩu thả.
Dường như mỗi một giai đoạn trong cuộc đời tôi đều có sự quy hoạch rõ ràng, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mỗi một bước đều không thể có bất cứ lỗi lầm nào.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, con người còn có thể sống một cuộc sống như Lộc Sênh.
Tôi chưa từng gặp một cô gái nào như vậy. Học không giỏi, tiếng xấu đồn xa, nhưng cô ấy thoạt nhìn rất tự do.
Không thèm để ý đến cái nhìn của bất kỳ ai.
Cho nên, khi cô ấy chặn đường nói thích tôi, nhìn thấy ánh sáng tự do trong mắt cô ấy, tôi không kiềm chế được mà gật đầu.
Thời gian ở bên cạnh Lộc Sênh rất vui vẻ.
Tôi chưa từng có trải nghiệm nào như vậy trong cuộc sống trước kia.
Không cần để ý đến cái nhìn của phụ huynh và giáo viên, cũng không cần để ý đến thành tích.
Chỉ cần làm theo ý mình là được.
Tôi đắm chìm trong những ngày tháng như vậy, cũng vì vậy mà càng thêm chán ghét cuộc sống rập khuôn nhàm chán trước đó.
Kiều Ngôn chính là đại diện cho sự rập khuôn nhàm chán đó.
Cho nên, khi cô ấy tìm đến tôi, nói muốn cùng tôi thi vào Thanh Hoa, trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác chán ghét.
Tôi cho rằng tôi yêu Lộc Sênh.
Cho nên khi ở kho hàng, tôi không chút do dự đưa Lộc Sênh rời khỏi.
……
Sau đó là một trận hỏa hoạn nghiêm trọng.
Sự mù quáng trong lòng tôi dường như cũng bị ngọn lửa đó thiêu rụi. Lúc tôi nhìn thấy Lộc Sênh một lần nữa, tôi mới chậm rãi phát hiện ra.
Người tôi yêu không phải là cô ta.
Chẳng qua là tôi đã chán cuộc sống nhàm chán không có gì đặc sắc của mình, cho nên mới yêu sự tự do trên người cô ta.
Lúc biết những chuyện mà Kiều Ngôn đã gặp phải, tôi như phát điên lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-huy-tuoi-17/goc-nhin-cua-tong-du-bach.html.]
Tôi siết chặt nắm tay, điên cuồng đ.ấ.m lên tường, đến mức bị rạn xương.
Tôi ngồi xổm trên sàn gào khóc xé ruột xé gan.
Tôi không biết thiếu nữ nũng nịu như cô ấy làm sao mà vượt qua được chuyện này.
Tôi cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì.
Tôi chỉ biết rằng mình không dám nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Kiều Ngôn khi tôi nắm tay Lộc Sênh bỏ trốn.
Trong nháy mắt đó, người quan trọng nhất của tôi đã bị tôi đánh mất.
……
Suốt 10 năm sau chuyện đó, tôi không hề nhìn thấy Kiều Ngôn dù chỉ một lần.
Nhà họ Kiều hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình tôi, tôi đã đi tìm rất nhiều người, nhưng dường như Kiều Ngôn đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với tất cả.
Tôi từng đến nước Mỹ, nước Anh, ở Úc 3 tháng, đi khắp toàn bộ Hà Lan, trải qua mùa đông lạnh nhất ở Canada……
Tôi tàng rất nhiều lần ảo tưởng rằng, chỉ cần tôi mở mắt ra là có thể nhìn thấy thiếu nữ đeo khăn quàng cổ, luôn luôn tươi cười rạng rỡ kia thêm lần nữa.
Tôi bắt đầu nằm mơ liên tục.
Nửa đoạn đầu của giấc mơ luôn luôn tốt đẹp. Cô ấy nằm nghiêng người trên tấm thảm trong phòng ngủ của tôi, nhíu mày làm nũng với tôi:
“Tống Dữ Bạch, đề này khó quá, cậu giảng lại cho tớ nghe lần nữa có được không!”
Nhưng chờ tôi bước qua, cảnh tượng xung quanh bèn thay đổi.
Ánh lửa hừng hực khắp nhà kho bị bỏ hoang, toàn thân cô ấy đẫm máu, nằm giữa biển lửa nhìn tôi, khuôn mặt đầy m.á.u và nước mắt.
Cô ấy không nói một lời, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến tôi bừng tỉnh vô số lần, sau đó thức trắng suốt đêm.
Tôi cho rằng, qua một thời gian thì tôi sẽ quên được cô ấy.
Nhưng gương mặt của cô ấy càng được khắc họa rõ ràng hơn trong trái tim tôi.
Tôi biết, Kiều Ngôn trở thành chấp niệm của tôi.
Sau khi mất đi cô ấy, tôi mới biết mình đã yêu cô ấy đến nhường nào.
Lộc Sênh không phải ánh sáng của tôi.
Ánh sáng của cuộc đời tôi đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lâu, cùng tôi đi qua rất nhiều năm tháng.