Thiếu Niên Lang, Anh Nhi Của Chàng Đến Đây - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-06-02 19:38:07
Lượt xem: 747
Gần đây, gián điệp của ta cuối cùng cũng có tin tức.
Bọn họ nói Văn quý nhân thường xuyên lảng vảng quanh cửa thượng thư phòng, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với Cảnh Hành vài câu.
Cảnh Hành đối xử lễ phép với mọi người, không chỉ tôn trọng mà gọi nàng ta một tiếng "Văn nương nương", lại còn nhắc nhở nàng ta trời mưa trơn trợt, đi lại nhớ cẩn thận.
Có lẽ nàng ta nghĩ Cảnh Hành chỉ là con thỏ nhỏ ngây thơ hồn nhiên.
Nhưng thật ra ta đã sớm nói cho Cảnh Hành biết bộ mặt thật của nàng ta rồi.
Cảnh Hành mà nàng ta thấy bây giờ, là dáng vẻ mà ta muốn cho nàng ta nhìn thấy.
13.
Cuối cùng, vào buổi chiều của một ngày có cơn mưa nhỏ.
Tin Cảnh Hành c.h.ế.t đuối lan ra khắp hậu cung.
Ta vội vã hoảng loạn chạy đến chỗ ở của Cảnh Hành, chỉ thấy thằng bé nhắm chặt mắt, môi mím chặt không có chút huyết sắc nào.
Hoàng đế vừa tới đã cho ta một cái tát.
"Vinh quý phi! Ngươi luôn miệng nói chăm sóc tốt cho Cảnh Hành, là chăm sóc kiểu này hay sao?"
"Bây giờ thằng bé đang hôn mê bất tỉnh, tình huống nguy kịch! Nếu có bất trắc gì, trẫm chỉ hỏi tội ngươi thôi!"
Hoàng hậu đứng bên cạnh mỉm cười thích thú trên nỗi đau của người khác, nhìn ta bằng ánh mặt khinh miệt.
Ta thấy Cảnh Hành nằm trên giường khẽ siết chặt nắm tay nhưng không ai phát hiện, vội ho khan một tiếng rồi lảo đảo quỳ xuống.
"Hoàng thượng, thần thiếp vừa cho gọi người ở thượng thư phòng tới để hỏi thăm rồi, họ nói, có người thấy Văn quý nhân ôm một con mèo, đi về hướng thượng thư phòng ạ."
Ta đưa mắt ra hiệu cho thái giám đưa người lên.
Cung nữ Mịch Nhi, người bị Hoàng hậu mua chuộc rồi thay đổi khẩu cung ở kiếp trước, sợ hãi nói:
"Bẩm Hoàng thượng, những lời nô tỳ nói, câu nào cũng là thật, không dám giả dối ạ."
Hoàng hậu vội lên tiếng trước một bước:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-nien-lang-anh-nhi-cua-chang-den-day/chuong-10.html.]
"Ngươi có chắc là mình nhìn thấy Văn quý nhân, mà không phải người khác giống Văn quý nhân hay không? Ngươi suy nghĩ cho kỹ lại rồi hẵng nói."
Ha ha.
Hoàng hậu không ngờ được chứ gì.
Nàng ta cho Mịch Nhi ba mươi lượng bạc, nhưng sau đó ta lại cho nàng ta ba mươi lượng vàng.
Không chỉ vậy, ta còn hứa với nàng ta rằng sau này sẽ nâng đỡ nàng ta trở thành phi tần của Hoàng đế.
Ngọn cỏ gió chiều nào theo chiều đó này, sao có thể không nghiêng về phía ta chứ?
Văn quý nhân trợn mắt, ngạc nhiên trố mắt không nói nên lời.
Hiển nhiên là nàng ta không hiểu.
Rõ ràng nàng ta tận mắt nhìn thấy Cảnh Hành tắt thở, không còn vùng vẫy nữa mới rời đi kia mà, sao bây giờ lại thành Cảnh Hành không chỉ không chết, mà còn bị nhìn thấy nữa?
Nhưng nàng ta vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, đáp:
"Hoàng hậu nương nương, lời ngài nói là sao? Thần thiếp chỉ đến thượng thư phòng để thăm Đại công chúa thôi..."
Hoàng thượng cũng lườm Hoàng hậu một cái với vẻ không vui:
"Hoàng hậu, ngươi sốt ruột cái gì? Chẳng lẽ chuyện này liên quan đến ngươi à?"
Nhưng vừa dính tới Hoàng hậu, Văn quý nhân cứ như phát điên, kích động nhào lên biện hộ cho Hoàng hậu:
"Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến tỷ tỷ!"
Còn chưa dứt lời, ngoài cửa có giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.
"Ngạch nương! Con đau đầu quá, người có thể gọi thái y cho con không? Con thực sự không chịu nổi nữa."
Cảnh Nguyệt được Huệ quý nhân dìu vào.
Hai má con bé đỏ bừng, nhìn thôi cũng biết là đang sốt cao.