Thiếu Niên Lang, Anh Nhi Của Chàng Đến Đây - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-06-02 19:38:31
Lượt xem: 925
Văn quý nhân cau mày, vươn tay kéo Cảnh Nguyệt đến cùng quỳ xuống với nàng ta, kích động nói: "Bây giờ không phải là lúc để cho con ốm. Con mau nói với hoàng a mã biết, có phải vừa rồi ngạch nương có đến tìm con, luôn ở bên con đúng không?"
"Con nói chuyện đi chứ Cảnh Nguyệt, ngạch nương và hoàng ngạch nương của con đang bị người ta vu oan đấy."
Cảnh Nguyệt mím môi, đột nhiên uất ức khóc thành tiếng.
"Ngạch nương, Cảnh Nguyệt có phải con ruột của người không?"
"Trong mắt của người chỉ có hoàng ngạch nương, đã bao giờ người thật lòng quan tâm đến Nguyệt Nhi chưa?"
Ta ngẩng đầu nhìn Huệ quý nhân một cái.
Nàng ấy lặng lẽ gật đầu với ta, không dấu vết vỗ nhẹ vào lưng Cảnh Nguyệt.
Cảnh Nguyệt kéo tay áo của mình lên, để lộ cơ thể đầy vết thương cho Hoàng đế xem.
"Hoàng a mã, Nguyệt Nhi sắp bị ngạch nương đánh c.h.ế.t rồi."
"Người bắt con phải đặt mọi chuyện của Hoàng hậu nương nương lên hàng đầu, cho dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng phải đứng về phía Hoàng hậu nương nương, nhưng mà nhi thần không muốn nói dối, hôm nay, nhi thần không hề gặp ngạch nương, ngạch nương hoàn toàn không đến tìm nhi thần ạ."
Hoàng thượng không nén được cơn giận, đá Văn quý nhân một cái.
"Văn quý nhân, ngươi đúng là người mẹ tốt của Cảnh Nguyệt mà!"
"Còn dám nói chuyện này không liên quan đến Hoàng hậu, nếu không liên quan thì tại sao ngươi lại dạy Cảnh Nguyệt phải đặt tất cả những chuyện liên quan đến Hoàng hậu lên hàng đầu?"
"Ở đâu ngươi cũng bợ đỡ Hoàng hậu, lấy lòng Hoàng hậu, có phải là đang chờ sau này Tam hoàng tử của nàng ta đăng cơ, nàng ta làm Thái hậu rồi che chở ngươi đúng không?"
"Tiện nhân, những năm qua trẫm nghe mấy lời biện hộ ngươi nói cho Hoàng hậu tới phát ngán rồi, chẳng lẽ Hoàng hậu không biết nói sao? Còn cần ngươi lo thay cho à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thieu-nien-lang-anh-nhi-cua-chang-den-day/chuong-11.html.]
Đúng lúc này, Cảnh Hành tỉnh lại.
Thằng bé thấy Hoàng đế ngồi trước mặt mình, bèn giả vờ hoảng hốt sửng sốt, như vừa gặp một cú sốc lớn đáng sợ, run rẩy ôm lấy cánh tay Hoàng đế.
"Hoàng a mã, người không cần đối xử tốt với nhi thần như vậy đâu."
Sau đó thằng bé nhìn Hoàng hậu, lập tức giãy giụa leo xuống giường như gặp đại địch, cung kính dập đầu mấy cái thật vang trước mặt Hoàng hậu.
"Hoàng ngạch nương, nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh đoạt ngôi vị Thái tử của tam đệ, cầu xin người giơ cao đánh khẽ, để Văn nương nương tha cho nhi thần đi."
Ta chạy lại ôm chặt lấy thằng bé, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Hoàng thượng, ngài nhìn Cảnh Hành và Cảnh Nguyệt của chúng ta đi, tụi nhỏ đã phải chịu khổ sở thế nào chứ?"
"Văn quý nhân, ta biết ngươi thương Hoàng hậu, thương Tam hoàng tử, nhưng cho dù ngươi có không ưa ta thì trẻ nhỏ cũng vô tội mà, sao ngươi lại nỡ ra tay với chúng chứ!"
Hoàng thượng không chịu nổi nữa, vung tay lên, lập tức giật trâm phượng trên đầu Hoàng hậu xuống ngay tại chỗ, ném xuống đất và dẫm nát.
"Ngươi, phẩm hạnh không xứng với vị trí này!"
"Người đâu, tước bỏ sắc bảo của Hoàng hậu, đày vào lãnh cung!"
"Văn quý nhân, giáng làm thứ dân, trưa mai sẽ xử c.h.é.m ngang eo!"
Xưa giờ Hoàng hậu không chịu mở miệng, cuối cùng cũng lên tiếng để biện hộ cho bản thân.
"Thần thiếp không biết gì hết, tất cả chuyện này đều ý định của một mình Văn quý nhân, không liên quan gì đến thần thiếp."
"Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không tin thần thiếp hay sao?"
Nhưng đáp lại nàng ta là cái tát mạnh mẽ của Hoàng thượng.