Thợ Trang Điểm Đ.ổ.i Đ.ầ.u - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-04-21 10:58:12
Lượt xem: 206
Hắn một bên kéo tóc, một bên nhìn xung quanh mọi người cười nói gì đó.
Xung quanh đều nghĩ chắc là do cặp đôi cãi cọ mâu thuẫn chút thôi, cho nên họ đều không để tâm cho lắm, phớt lờ đi tiếng khóc la hét của Thư Hàm, đa số đều nhìn như không có gì xảy ra, hoặc là trực tiếp quay đầu làm ngơ.
Thế là Thư Hàm bị lôi thẳng ra ngoài trạm xe.
Hôm đó, chính là những gì mà chị Phương đã dự đoán, là ngày mà Thư Hàm bị chặt đầu.
Biết được nguyên nhân cái c.h.ế.t của Thư Hàm, rất nhanh chị Phương đã tái tạo lại phần đầu của cô ấy, làm y đúc như nguyên bản vậy.
“Nếu như chị đã làm được đến mức này rồi thì tại sao họ còn muốn trang điểm vậy nhỉ? Cứ trực tiếp làm ra một cái đầu tuyệt thế giai nhân là được còn gì.”
“Có em là lanh nhất đó!”
Chị Phương đưa ngón tay gõ nhẹ lên đầu tôi.
“Ai mà muốn bản thân phải gắn đầu giả để sống chứ? Đương nhiên phải sử dụng đầu của bản thân mình rồi.|”
“Vả lại đây là cấm thuật, chỉ có thể sử dụng một lần thôi.”
“Cấm thuật? Đừng nói đụng vào sẽ có chuyện nha?!”
Chị Phương trợn mắt nhìn tôi: “Có chị ở đây thì làm sao có chuyện được?” Tôi giúp chị Phương đem toàn bộ toa thuốc dành cho nghi thức kiểm tra kỹ càng rồi quay qua chị ấy gật gật đầu, bây giờ chỉ còn đợi Thẩm Tùng đến mà thôi.
Hắn phải bỏ ra một mớ tiền mới có thể kiếm được người chuyển tủ đông sang đây.
Nhân viên vận chuyển chắc sẽ cảm thấy thắc mắc lắm nhỉ?
Tủ đông thôi mà cần phải lấy vải đen che lại sao?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-trang-diem-doi-dau/chuong-13.html.]
Sau khi nhân viên rời đi, chúng tôi mới cẩn thận khiêng cơ thể của Thư Ham ra ngoài.
Đầu của cô ấy đã không còn, cơ thể đông lạnh mới không bị thối rửa nhiều, nhưng cũng tổn hại trầm trọng, cho nên mới phải cử hành một nghi thức.
Trước khi bắt đầu, chị Phương đã tìm Thẩm Tùng nói riêng: “Đây dù sao cũng không phải là cái đầu vốn có của cô ấy, cho nên quá trình có hơi phức tạp một tí.”
“Đại sư, cô có thể loại bỏ đi đoạn ký ức của khoảng thời gian này không?” Hắn giả vờ đưa tay lên lau nước mắt: “Tôi sợ cô ấy nhớ lại nỗi đau khi bị chặt đầu.”
Khiếp, giả đò hay thật!
Chị Phương cố gắng kìm nén sự buồn nôn: “Đương nhiên là được.”
Sau đó chị ấy liền mở miệng đưa ra câu hỏi mấu chốt: “Tôi hỏi anh, anh có thật lòng muốn cô ấy sống lại không?”
Thẩm Tùng do dự một chút: “Chỉ cần có thể xóa đi ký ức và khiến cô ấy trở nên đẹp hơn.”
“Anh chỉ cần trả lời tôi là có hay không!”
“Có!”
“Vậy được rồi, anh về đi.”
“Gì cơ? Chỉ vậy thôi sao?”
“Anh về trước đi, ngày mai giờ này rồi quay lại.”
Thẩm Tùng lẩm bẩm gì trong miệng và rời đi.
“Tại sao lại phải đợi thêm một ngày?”