Thợ Trang Điểm Đ.ổ.i Đ.ầ.u - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-04-20 10:19:11
Lượt xem: 293
Tôi không có hàng xóm, nếu không họ sẽ tưởng đây là một bọc rác bị ướt rồi tiện tay vứt luôn rồi.
Dự cảm không lành càng lúc càng hiện hữu một cách rõ rệt.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi đưa hai ngón tay cẩn thận xách nó vào nhà, trong lòng đã sốt ruột muốn nổ tung, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Chắc không phải như những gì tôi nghĩ chứ, làm gì có ai tuỳ tiện dùng giấy gói hàng rồi gửi qua đây như thế?
Huống hồ bên ngoài còn không có địa chỉ người giao hay lời nhắn gì.
Tôi cầm kéo cắt một đường nhỏ, thứ lộ ra đầu tiên chính là một lọn tóc, còn có mùi hôi tanh tưởi hoà lẫn với chất dịch nhầy nhụa chảy ra.
Tới đây thì lòng chế đã nguội lạnh đi một nửa rồi lượm ơi.
Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, rọc xuống một đường lớn hơn, nhưng lại bị cảnh tượng ghê tởm trước mắt làm cho ngã nhào xuống đất.
Tuy tôi làm nghề này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng những cái đ.ầ.u bình thường mà tôi nhận được, ngoài chỗ vết thương đã bôi thuốc và xử lý sạch sẽ, họ còn dùng những chiếc hộ rất tinh tế để đựng, bảo quản thật thỏa đáng mới gửi sang đây.
Làm gì có tình huống nào như hiện tại đâu!!!
Bên trong giấy gói đó là một cái đ.ầ.u.
Một cái đ.ầ.u đã thối rữa đến bốc mùi đó!
Tôi tức tốc gọi chị Phương đến, chị ấy bịt mũi, ngồi đối diện tôi bốn mắt nhìn nhau.
“Ờm… Đây là khách mà chị giới thiệu đó à?”
Chị Phương cầm cây nhiếp lên lật cái đ.ầ.u lại, vết cắt trên cổ cũng dần lộ ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-trang-diem-doi-dau/chuong-3.html.]
Mặt cắt không chỉnh tề, giống dùng rìu chặt từng nhát xuống vậy.
Miệng vết thương còn dính liền với một chút da thịt nát vụn, trắng nhách đến rợn người, trên đó còn dính thứ gì màu đỏ đỏ vàng vàng.
Cũng may là vì có bôi một ít phấn đặc chế cho nên mới không bị giòi đó.
“Nhất định không phải.”
Tôi thấy chị Phương khẳng định chắc nịch thế, cũng đúng thật, vết cắt từ những vị khách mà chị Phương giới thiệu lúc nào cũng bằng phẳng tựa như được cắt bằng d.a.o cầu.
Mà vết cắt bằng phẳng như vậy mới có lợi cho sự hồi phục sau này.
Thế nhưng, đây cũng chẳng phải là khách hàng của tôi.
Rốt cuộc là ai đã đặt cái đ.ầ.u ở trước cửa nhà tôi vậy? Chị Phương xoay cái đ.ầ.u lại, lộ ra khuôn mặt xinh xắn trắng bệch.
“Sao khuôn mặt này nhìn quen quá vậy ta…”
Thấy chị Phương rơi vào trầm tư, tôi liền cầm lấy cây nhiếp tiếp tục tìm manh mối.
Đột nhiên phát hiện dưới đáy túi có nhét một tờ giấy được bọc bởi một cái túi khác, nếu không thì chắc đã bị ướt đẫm từ sớm rồi.
Trên đó chỉ vỏn vẹn ba dòng chữ.
“Tôi không có tiền.”
“Cầu xin cô hãy giúp tôi.”
“Tôi thật sự rất muốn trở nên xinh đẹp.”