Thợ Trang Điểm Đ.ổ.i Đ.ầ.u - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-04-20 10:20:25
Lượt xem: 245
Chữ viết càng lúc càng nguệch ngoạc.
Những dòng chữ lộn xộn và thô thiển, giống hệt với chữ viết của đàn ông, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt chút nào.
“Tôi nhớ ra rồi.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chị Phương quên luôn cả cởi bao tay liền vỗ lên đ.ầ.u một cái.
“Người này đã đến tiệm của tôi nhiều lần lắm rồi.”
“Đó là khách của chị sao?”
……
Cũng may cửa tiệm của chị Phương đã lắp camera, có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại.
Xem xong đoạn ghi hình, chúng tôi đều trầm mặc.
Người phụ nữ này đã nhiều lần đến cửa tiệm của chị Phương.
Với mục đích ăn trộm phấn bột đặc chế.
Chắc là cô ta đã nghe nói về loại phấn bột này có thể đổi đ.ầ.u, nhưng do không đủ tiền để mua, cho nên đã lựa chọn trộm cắp.
Theo lời mà chị Phương nói, cô ta đã nhiều lần hỏi chi tiết về những thông tin đổi đ.ầ.u.
Và cô ta cũng đã tìm hiểu đại khái về tôi, biết tôi rất dễ mềm lòng.
Nếu như tôi nhận được kiện hàng gửi đến như thường lệ, có thể bản thân tôi sẽ giúp đỡ cô ta thật, cho dù là không công tôi cũng làm.
Nhưng cô ta nhất định sẽ không ngờ rằng vừa hay tôi lại đang trong kỳ nghỉ…
Có lẽ, cô ta thậm chí còn không biết rằng đ.ầ.u của mình chỉ có thể rời cơ thể trong 10 ngày...
“Chúng ta phải nhân lúc chưa ai biết chuyện này lén đem cái đầ.u đi vứt đi.”
Chị Phương hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tho-trang-diem-doi-dau/chuong-4.html.]
“Nghề của chúng ta không thể để lộ được.”
“Này là do cô ta tự chặt đầ.u mà, sao có thể trách chị được?”
“Mỗi lần cô ta hỏi tôi, tôi đều nhấn mạnh là đ.ầ.u rời khỏi cơ thể không được quá 10 ngày, sao lại không nghe cơ chứ? Đây há chẳng phải là tự chuốc họa vào mình sao?”
Chị Phương vừa nói vừa trừng mắt liếc nhìn cái đầ.u, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ.
Tôi thì có chút không nỡ.
“Tuy nói thì nói thế, nhưng mà…”
Giữa chừng bên ngoài có tiếng đạp cửa.
“Tôi đến để lấy đ.ầu.”
“Mở cửa đi, tôi biết cô đã về nhà rồi.”
Không lẽ là chủ nhân của cái đầ.u tìm đến cửa?
Khoan đã, đây là giọng nói của đàn ông kia mà.
Chị Phương ra dấu im lặng, áp sát vào cửa đưa mắt nhìn qua lỗ nhòm.
Qua một lúc sau, chị nhìn tôi rồi nhẹ lắc đ.ầ.u.
Tôi cũng đưa mắt ra nhìn, bên ngoài đó chính là một người đàn ông lạ mặt trẻ tuổi.
Khuôn mặt của hắn như hung thần ác sát, đỏ một cách bất thường, giống như đã uống rượu vậy.
Đang áp sát vào cửa thì đột nhiên cảm thấy cánh cửa bị chấn động mạnh.
Hắn lại đá thêm một cái nữa.
“Mẹ nó, mau mở cửa đi, tao biết mày đang ở trong đó.”
“Nhanh lên, tao đến để lấy đ.ầ.u đây!!!”
“Có tin tao phóng hỏa thiêu rụi nguyên căn nhà của mày không?!”