Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÔI ĐÀN - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:11:38
Lượt xem: 693

Ta nhặt hạt lê vừa ăn xong ném về phía nó.

 

Hạt lê đập trúng vạt áo trước của nó, để lại một vết bẩn nhỏ, khiến nó hét lên kinh hãi.

 

Ta chống nạnh ra vẻ còn muốn ném tiếp:

 

"Mặc kệ phụ thân ngươi là ai, dám đến phủ ta gây rối, đánh cả phụ thân ngươi luôn!"

 

Đứa trẻ đó bị dọa đến sợ hãi bỏ chạy.

 

Vừa chạy vừa la hét không ngừng như gặp ma.

 

Ta cười sảng khoái đến cong cả mắt.

 

Nhưng động đến vết thương, lại đau đến mức phải khom lưng.

 

Có người từ phía sau đỡ lấy vai ta.

 

Ngoảnh đầu nhìn, thấy Thôi Đàn ôm ngực, cổ cứng đờ.

 

Ta vội vàng sờ lên n.g.ự.c chàng:

 

"Chàng sao vậy? Có phải tim đột nhiên đau không?"

 

Chàng nắm lấy bàn tay đang xoa loạn của ta, cố gắng nhếch mép cười với ta.

 

Đôi mắt trong sáng phản chiếu trong đồng tử ta, ta thấy chàng mang vẻ mặt phức tạp:

 

"Ta không sao."

 

"Khấu Khấu, ta chỉ là đã lâu lắm rồi mới thấy nàng cười vui vẻ như vậy."

 

Đứa trẻ điên hôm đó cũng không biết từ đâu chui ra.

 

Sức khỏe ta đã hồi phục gần như hoàn toàn, vết thương trên trán đã lên da non hồng hồng, trông hơi xấu xí.

 

Thôi Đàn biết ta lo lắng sẽ để lại sẹo, nên đã tốn công sức xin từ trong cung một lọ ngọc cơ cao.

 

Nhưng cuối cùng ta vẫn bị để lại sẹo.

 

Hôm nay đúng vào ngày Thất Tịch, Thôi Đàn mời ta đi thả đèn hoa đăng.

 

Vì vết sẹo này mà ta buồn bực không vui, không muốn ra ngoài.

 

Thôi Đàn lại tặng ta một chiếc băng trán, trên đó đính những chuỗi ngọc lưu ly, vô cùng tinh xảo.

 

Lúc ta đeo lên, từ trong gương đồng chạm phải ánh mắt Thôi Đàn.

 

Chàng mỉm cười nhìn ta, cả hai đều bất giác đỏ mặt.

 

Ngàn chiếc đèn hoa đăng bay qua đầu cành liễu.

 

Thôi Đàn mua vài chiếc đèn hoa đăng, bảo ta đợi chàng dưới chân cầu vòm.

 

Chàng vừa đi, chiếc đèn hoa đăng ta để phía sau đã bị người ta đá ngã.

 

Ta tức giận quay người lại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-dan/chuong-06.html.]

 

"Ngươi phải đền đèn cho ta!"

 

Nam nhân xa lạ phía sau đang ôm một nữ tử trẻ đẹp.

 

Đứa trẻ được hắn nắm tay, ta nhìn kỹ, chính là đứa trẻ hôm đó.

 

Đứa trẻ khiến người ta khó ưa trừng đôi mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng lên:

 

"Ngươi, sao ngươi lại ở đây?"

 

Vừa nói vừa muốn kéo tay áo ta:

 

"Ai cho ngươi xuất đầu lộ diện thế này, thật mất mặt, mau quay về cho ta!"

 

Ta cố tình chọc tức nó:

 

"Sao, cả nhà các ngươi được tay trong tay dạo chơi, còn ta thì không được gặp mặt tình lang sao? Ngươi thật là một đứa trẻ không có giáo dục, đúng là đáng ghét."

 

Nghe thấy hai chữ "tình lang" sắc mặt nam nhân bỗng chốc tối sầm lại.

 

Hắn hất tay nữ tử bên cạnh ra, vươn tay chộp lấy cổ tay ta:

 

"Tiết Khấu, nàng đừng ở đây giả điên giả dại nữa. Ta còn chưa chết, nàng đã sớm cùng hắn sáng đôi rồi phải không? Nàng có xem ta ra gì không?"

 

Ta giận điên lên, ra sức giãy dụa nhưng cổ tay lại bị hắn siết chặt đến đau nhói.

 

Càng nghĩ càng tức, ta dẫm mạnh lên chân hắn:

 

"Tên vô lại nhà ngươi, dám động vào bản cô nương, ta dẫm c.h.ế.t ngươi!"

 

Hắn buông tay ta ra.

 

Nhìn chằm chằm vào mặt ta, như thể gặp phải chuyện không thể tin được, ngây người ra đó.

 

Dải khăn buộc trán theo động tác rơi xuống đất.

 

Hắn nhìn thấy vết sẹo trên trán ta, vẻ mặt vừa áy náy vừa hối hận đưa tay định chạm vào:

 

"Còn đau không? Ta không hề cố ý."

 

Lời chưa dứt đã bị nữ tử bên cạnh cắt ngang, nàng ta e dè nhìn ta nói:

 

"Tỷ tỷ chắc là vẫn còn giận muội, muốn đánh thì đánh muội đi, đừng đánh Tạ lang."

 

Ba người bọn họ thật khiến ta bực bội không chịu nổi.

 

"Ta quen biết các ngươi sao? Đạp đổ đèn của ta còn ở đây lằng nhằng."

 

Cái tên họ Tạ kia dường như mới hoàn hồn.

 

Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, cẩn thận hỏi:

 

"Nàng, thật sự mất trí nhớ rồi sao?"

 

Giọng nói có chút run rẩy.

 

Loading...