Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÔI ĐÀN - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:12:14
Lượt xem: 622

Ta nheo mắt cảnh giác đánh giá hắn.

 

Chẳng lẻ trước kia người này có quen biết ta sao?

 

Hình như đầu óc có chút vấn đề.

 

Đứa nhỏ kia bĩu môi:

 

"Phụ thân, đã nói là nàng ta giả vờ rồi mà, phụ thân và Bùi tỷ tỷ mau đưa con đi xem đèn đi, muộn là không kịp nữa."

 

Nam tử họ Tạ tiến lên hai bước, mím chặt môi:

 

"Nàng giận ta đưa Bùi nương tử về phủ nên mới làm vậy với ta sao?

 

"Ta và Bùi nương tử không có gì quá phận, theo ta về đi, cả đời này ta chỉ có mình nàng là chính thê."

 

Ta vội vàng hất tay hắn ra, lùi về sau hai bước:

 

"Ngươi bị điên à? Bản cô nương không thèm cái danh chính thê vớ vẩn của ngươi."

 

Trong lòng lại có hơi sợ hãi.

 

Ta muốn đẩy người trước mặt đang chắn đường để tìm Thôi Đàn, nhưng lại không biết chạy về hướng nào.

 

Đang do dự, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi lớn:

 

"Khấu Khấu!"

 

Thôi Đàn một thân bạch bào, tựa như được ánh trăng nhuộm bạc.

 

Chàng đứng ở đầu ngõ cách đó không xa.

 

Trong tay cầm một chiếc đèn cá.

 

Giống như người trong bóng tối tìm thấy ánh sáng, ta vội vén váy chạy về phía Thôi Đàn.

 

Suýt chút nữa thì đ.â.m vào người chàng.

 

Chàng đưa tay ôm lấy ta, sau đó đặt chiếc đèn cá vào tay ta và nhẹ nhàng vỗ về:

 

"Đừng sợ, ta đến rồi."

 

Rồi bình tĩnh ngẩng lên, đôi mắt tựa đầm nước thu khẽ nheo lại:

 

"Tạ Lăng, lâu rồi không gặp."

 

Ta thấy rõ ràng, ánh lửa từ mấy chiếc đèn lồng phản chiếu trong mắt người nọ, thiêu đốt lên một sự điên cuồng.

 

Gương mặt tuấn tú mang theo sát khí dữ tợn.

 

Hắn như đang trút giận, đá bay những chiếc đèn hoa đăng còn lại bên chân.

 

Nghiến răng nghiến lợi, gần như gằn từng chữ:

 

"Thôi Đàn, ngươi dám làm vậy trước mặt ta sao?"

 

Thấy Thôi Đàn bị mắng, ta rất khó chịu.

 

Liền khoanh tay đứng chắn trước người chàng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-dan/chuong-07.html.]

 

"Thế thì đã sao? Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, đến lượt yêu quái nhà ngươi phản đối à?"

 

Gân xanh trên trán người nọ giật giật, chỉ vào Thôi Đàn, tức đến run người:

 

"Ta nói sao không vào được Tiết phủ, thì ra là ngươi giở trò."

 

Ta lay lay tay Thôi Đàn:

 

"Người này có thù oán gì với chàng sao? Trông đầu óc có vẻ không bình thường."

 

Chàng mỉm cười gật đầu:

 

"Có thù không đội trời chung."

 

Đứa trẻ đáng ghét kia bắt đầu khóc lóc đòi đi xem đèn.

 

Một tay kéo nữ tử kia, oán hận nhìn ta:

 

"Cho dù ngươi giả bệnh, học theo dáng vẻ của Bùi tỷ tỷ, thì ta và phụ thân cũng sẽ không thích ngươi đâu.”

 

"Ngày thường quản thúc không cho ta vui chơi, hôm nay còn cản trở ta đi xem đèn, ta hận ngươi!”

 

"Ta muốn Bùi tỷ tỷ làm mẫu thân của ta, ta không cần mẫu thân như ngươi!"

 

Nữ tử kia đỏ mặt tía tai, e thẹn liếc nhìn Tạ Lăng.

 

Còn không quên đưa tay che miệng đứa nhỏ lại.

 

Thôi Đàn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta hơn một chút.

 

Từ xưa đến nay, ta không có chút hảo cảm nào với loại tiểu hài tử ngang ngược này.

 

Ta nhanh nhẹn cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên và ném trúng đầu nó.

 

Sau đó, lại còn nhặt thêm một cục đá to khác và ném về phía tên Tạ Lăng kia.

 

Tiếc là cục đá lớn lại lệch hướng, chỉ rơi trúng trước chân hắn.

 

Hồi nhỏ ta trèo cây móc tổ chim cái gì cũng giỏi.

 

Lâu rồi không nghịch ngợm, xem ra tay nghề có phần thụt lùi rồi.

 

Đứa bé kia khóc ré lên inh ỏi.

 

Ta kéo tay Thôi Đàn, nhanh chóng nháy mắt với chàng:

 

"Chạy!"

 

Váy áo tung bay như hoa rơi, đan xen cùng bạch bào của chàng.

 

Pháo hoa nở rộ trên không trung sắc vàng đỏ rực rỡ, rơi xuống như mưa sao sa.

 

Dòng người chen chúc, chúng ta sóng vai đứng trên cao, ngắm nhìn ngàn vạn chiếc đèn lồng bay theo gió.

 

Chàng cúi người đưa một chiếc trâm ngọc đến trước mắt ta.

 

Chất ngọc tuyệt hảo, vừa nhìn đã biết không phải vật phẩm tầm thường.

 

Loading...