THÔI ĐÀN - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:13:37
Lượt xem: 586
Tạ Lăng khẽ chạm vào gò má sưng đỏ của ta, ta nghiêng đầu né tránh với vẻ chán ghét.
Đứa trẻ kia bất mãn chen vào:
"Cô mẫu đánh nàng ta là để trút giận cho con, ai bảo nàng ta là tiện nhân..."
Mắt Tạ Lăng đỏ ngầu vì tức giận, hắn giáng một cái tát thật mạnh vào mặt đứa trẻ:
"Dù sao nàng ấy cũng là mẫu thân con! Ai dạy con ăn nói kiểu đó!"
Nó còn định cãi lại, liền bị Tạ Lăng đạp một cú vào ngực.
Lập tức ngã lăn ra đất thở hổn hển, tay xé toạc cổ áo.
Xem ra là bệnh hen suyễn cũ tái phát.
Tạ Lăng và Tạ Quý phi nhất thời hoảng hốt, vội vàng sai người đi mời Thái y.
Ta vẫn còn đang kinh ngạc vì câu nói "nàng ấy là mẫu thân con" kia.
Từ bao giờ ta lại có một đứa con lớn thế này?
Lại còn dạy dỗ nó đến mức đáng ghét như vậy.
Nhất định là giả!
Tạ Lăng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta,
"Thuốc của Tụng An ngày thường nàng đều mang theo bên người mà, mau cứu nó!"
Ta vô cùng kinh ngạc, lục lọi khắp người hồi lâu cũng chẳng thấy thuốc đâu.
Mặt Tạ Tụng An tím tái, đưa tay ra siết chặt lấy tay ta:
"Cứu con với, mẫu thân, con không muốn chết..."
Ta sờ thấy một túi vải nhỏ được khâu kín ở vạt áo trước.
Vội vàng lấy ra mở nút, lại sững người.
Bên trong trống không.
Mặt Tạ Lăng trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng.
May mắn thay, đúng lúc này thì Thái y tới, sau một hồi tất bật chữa trị, đầu của Tạ Tụng An đã được cắm đầy kim châm.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiệc mừng thọ của Tạ Quý phi cũng không thể tổ chức được nữa.
Tạ Lăng bị Hoàng thượng triệu vào trách mắng.
Ta được người đưa ra khỏi cung.
Con đường cung dài hun hút rợp đầy hoa rơi, muôn vàn suy tư ngổn ngang trong đầu, bước chân dần trở nên lơ đễnh.
Nhớ lại năm đó, sau khi ta gả cho Tạ Lăng...
Tạ Lê đã từng lấy danh nghĩa của ta viết thư cho Thôi Đàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-dan/chuong-10.html.]
Trong thư, nàng ta nói với chàng rằng ta sắp gả cho người khác, kiếp này chúng ta không còn khả năng nữa.
Khi viết bức thư đó, Tạ Lê còn nghịch ngợm sai ta ngồi bên cạnh mài mực cho nàng ta.
Nước mắt ta rơi xuống tay, nhưng nàng ta lại cười phá lên như thể chứng kiến điều gì đó vô cùng hài hước.
"Ta muốn cho hắn thấy, người hắn yêu ti tiện đến mức nào.”
"Dễ dàng ruồng bỏ hắn vì quyền thế."
Tiết gia sa sút, còn Tạ gia lại là dòng dõi quý tộc, quyền khuynh triều dã.
Ta chỉ có thể nhẫn nhục.
Trong bức thư đó, Tạ Lê đã dùng những lời lẽ nhục nhã Thôi Đàn ra sao, ta nhớ rõ từng chữ.
Theo ta thấy, Thôi Đàn đáng lẽ phải hận ta.
Chính ta đã cùng chàng thề non hẹn biển dưới trăng hoa.
Vậy mà quay đầu lại ruồng bỏ chàng không chút thương tiếc.
Mạc Bắc lạnh lẽo, những năm qua, không biết chàng đã sống ra sao.
Thay phụ thân rửa oan, làm quan đến tam phẩm, không biết chàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Thế mà dường như chàng chưa từng oán trách ta điều gì.
Ta thẫn thờ đứng dưới chân tường hoàng cung, tay đặt lên ngực, cố gắng kìm nén nỗi chua xót trong lòng.
Gió thổi đến cuốn theo vài cánh hoa trắng muốt.
Ta bỗng nhiên rất muốn gặp Thôi Đàn.
Tiếng vó ngựa dần dần vang lên.
Ta ngước mắt, chàng đang cưỡi trên con tuấn mã cao lớn.
Cúi người về phía ta và đưa tay ra:
"Ta đến đón nàng."
Ta đưa tay hứng lấy những cánh hoa rơi trên tường hoàng cung, đặt vào lòng bàn tay chàng.
Mỉm cười thầm nhủ trong lòng.
May mà chàng đã đến, Thôi Đàn.
Vài ngày sau, ta đến Tạ phủ để gặp Tạ Lăng.
Đặt tờ hưu thư đã viết lại trước mặt hắn.
Tuy rằng những chi tiết về năm năm chung sống với hắn, ta vẫn chưa nhớ ra được.
Lúc này, chỉ nhớ được mang máng.
Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn được tự do.