THÔI ĐÀN - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-10-05 11:19:11
Lượt xem: 982
Tay nắm chặt cây trâm vốn định tặng cho ta, nhưng cuối cùng lại siết mạnh đến nỗi khiến m.á.u tuôn ra, ướt đẫm cả bàn tay.
Trong những đêm dài không trăng nơi hậu viện, chàng lặng lẽ ngồi trên mái hiên, từ xa chạm nhẹ vào bóng hình của ta.
Ngày ta sinh con, đau đớn như muốn c.h.ế.t đi sống lại, người xuất hiện lúc ta cận kề cái c.h.ế.t không phải là ảo giác.
Tiểu tư khóc đỏ mắt:
"Hôm đó, lang quân cầm kiếm muốn g.i.ế.c sạch cả nhà Tạ phủ, thuộc hạ đã phải liều mình đánh ngất ngài ấy rồi đưa về."
Ở Mạc Bắc, núi tuyết kéo dài vô tận.
Ánh trăng lạnh lẽo hơn cả nơi Trung Nguyên.
Nhưng dường như trăng của ta chưa bao giờ rời xa, dẫu treo cao ở bầu trời xa thẳm, vẫn chiếu sáng con đường của ta.
Ta mở lòng bàn tay.
Chiếc trâm ngọc chàng tặng ta đêm Thất Tịch năm ấy vẫn nằm yên đó.
Thôi Đàn bước tới, bóng hình in trên nền tuyết trắng, tiếng kiếm bên hông khẽ chạm vào nhau như gõ nhịp vào tim ta.
Vài bông tuyết nhỏ vương trên hàng mi rậm của chàng.
Ta khẽ đưa tay phủi đi.
Chàng cởi áo choàng khoác lên vai ta, hơi ấm lan tỏa xua tan cái lạnh giá.
Ta ngước nhìn chàng, từng lời từng lời cất lên:
"Thôi Đàn, chúng ta thành thân nhé."
Năm thứ ba sau khi ta và Thôi Đàn thành thân.
Phụ thân ta từ quan, đưa mẫu thân đến Mạn Bắc xa xôi này.
Cùng năm ấy, ta hạ sinh cho Thôi Đàn một nữ nhi.
Thôi Đàn không muốn ta phải trải qua lần sinh nở nguy hiểm như trước nữa, nên đã lén uống thuốc tránh thai của nam nhân.
Nhưng không chống lại được sự thuyết phục của ta.
Ta thương tiếc nỗi đau của chàng khi trong thế gian này không còn huyết mạch nào.
Nên trong lòng nảy sinh ý định muốn sinh thêm một đứa con để chàng có người nối dõi.
Những ngày tháng ở Mạn Bắc, ta vẫn giữ thói quen như khi còn ở kinh thành.
Ta phát cháo chăm sóc những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ.
Thậm chí còn thay các tướng sĩ trong quân doanh viết thư nhà.
Cuộc sống của ta rất tốt, rất êm đềm.
Mọi người ở đây đều rất tốt.
Những chuyện cũ ở kinh thành đã bị ta vứt lại phía sau.
Bởi vì chúng không còn quan trọng nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/thoi-dan/chuong-15.html.]
Tạ Lăng từng viết thư cho ta, trong thư dài dòng kể về nỗi tương tư.
Hắn nói Bùi Chỉ đã hạ độc Tạ Tụng An, ép hắn phải cưới nàng ta.
Bệnh cũ của Tạ Tụng An trở nặng, mong ta trở về thăm nó.
Ta cầm lá thư đặt lên ngọn nến đốt đi, bình thản dặn dò:
"Về sau có thư thì không cần đưa đến nữa."
Năm năm sống cùng Tạ Lăng, vốn dĩ chẳng đáng nhớ, nay càng thêm mờ nhạt.
Thậm chí dung mạo của hắn và Tạ Tụng An cũng dần phai nhòa trong tâm trí ta.
Tất cả chỉ còn là một khoảng trống vô định.
Năm năm sau khi đến Mạn Bắc.
Thôi Đàn được nghỉ phép nửa tháng, liền đưa ta và nữ nhi đến một tiểu thành ở biên cương du ngoạn.
Chàng ôm nữ nhi trong tay, dắt ta đi mua đậu vàng.
Khi đi ngang qua một con phố, chàng mua hoa mẫu đơn cài lên mái tóc ta, rồi cất lời khen ngợi:
"Khấu Khấu là tiểu nương tử xinh đẹp nhất thiên hạ."
Chàng chưa bao giờ tiếc lời ca tụng ta.
Nhưng giữa chốn đông người, ta vẫn không khỏi đỏ mặt, đưa tay véo nhẹ vào cánh tay chàng.
Bỗng ta nhìn thấy một cặp phụ tử ở đằng xa đang nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe.
Họ nghẹn ngào gọi tên ta.
Ta nhíu mày nhìn lại, hai người họ ăn mặc rách rưới lam lũ như những tên khất cái.
Gương mặt hốc hác tiều tụy, dường như đã phải chịu đựng biết bao khổ cực.
Ta chau mày khó hiểu:
"Người này thật kỳ lạ, sao lại nhìn ta mà khóc chứ?"
Thôi Đàn dịu dàng hôn lên vết sẹo trên trán ta:
"Chắc là đầu óc có bệnh, phu nhân đừng để ý đến họ."
Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nữ nhi trong lòng cũng vươn người tới hôn lên má ta một cái.
Ê a gọi một tiếng ngọt ngào:
"Mẫu thân."
Xuân bất ngờ lay động cành đào nhỏ.
Ta và Thôi Đàn cùng sánh bước trong ánh nắng xuân.
Hình như có tiếng ai đó thì thầm, nhưng rồi lại bị gió cuốn đi mất.
Hết.